Cuối thời nhà Thanh, võ lâm Trung Hoa chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bậc thầy võ thuật tài năng, mỗi người một vẻ, góp phần làm rạng danh nền võ học nước nhà. Hãy cùng điểm qua mười vị võ sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ theo bảng xếp hạng của Sohu.
10. Đổng Hải Xuyên
Đổng Hải Xuyên (13 tháng 10 năm 1797 hay 1813 – 25 tháng 10 năm 1882), người sống vào thời vua Gia Khánh nhà Thanh tại Chu Gia Vụ, huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc. Trong một lần đi Giang Nam đã lạc đường tại núi Tuyết Hoa và đã học được môn Bát Quái Chưởng và Hà Đồ, Lạc Thư từ một đạo sĩ ở miền núi. Môn võ này có nguồn gốc từ Võ Đang phái.
Ông sở hữu tính cách độc đáo, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi luyện được võ công thâm hậu, khó ai sánh bằng. Đổng Hải Xuyên đã trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ võ sinh noi theo. Danh tiếng của ông vang xa, khiến người người ngưỡng mộ. Ông có nhiều học trò nổi tiếng như Sử Lập Khanh, Lưu Phụng Xuân, Lương Chấn Tấn, Trương Triệu Đông, Tống Trường Vinh, Mã Quý, Vi Phước, Trình Đình Hoa, Tống Vĩnh Tường, Mã Duy Kỳ, Ngụy Cát, Lý Văn Bảo, Doãn Phúc, Lý Tồn Nghĩa,....
Đổng Hải Xuyên còn kết bạn với danh thủ Quách Vân Thâm của môn Hình Ý Quyền, sau trận thử thách ngang tài. Hai người kết hợp hai môn cùng dạy cho các học trò. Trong số các học trò của Đổng Hải Xuyên có Trình Đình Hoa rất giỏi, nổi tiếng ở Hoa Bắc. Trình Đình Hoa có học trò giỏi nhất là Tôn Lộc Đường sau này học thêm Thái cực quyền với Hác Vi Trinh ở Bắc Kinh và lập ra trường phái Thái cực quyền Tôn Gia Giá thức.
Hoàng Phi Hồng (9 tháng 7 năm 1847 – 24 tháng 5 năm 1924) là một võ sư, nhà cách mạng người Trung Quốc. Hoàng Phi Hồng còn là một thầy thuốc với hiệu thuốc Bảo Chi Lâm. Cha ông Hoàng Kỳ Anh nổi danh là một trong Quảng Đông thập hổ, truyền nhân đời thứ tư của Hồng gia quyền.
Hoàng Phi Hồng sinh ra vào thời hoàng đế Đạo Quang trị vì nhà Thanh, người huyện Hương Sơn, Quảng Đông, xứng đáng là bậc hào kiệt của vùng đất Lĩnh Nam.
Khi lên 5 tuổi, Hoàng Phi Hồng được cha là Hoàng Kỳ Anh truyền dạy môn Hồng gia quyền. Năm 13 tuổi, ông chạm trán với Lâm Phúc Thành, học trò của "Thiết Kiều Tam" Lương Khôn trên đường Đậu Xì, Phật Sơn. Sau đó, họ Lâm đã dạy ông những thế võ quan trọng của môn Thiết Tuyến quyền. Sau đó, ông học Vô Ảnh cước từ Tống Huy Thang.
Trong thời gian này, Hoàng Phi Hồng đã học thêm nhiều danh sư các môn võ khác nhau, do đó tài nghệ của ông còn hơn cả cha mình. Tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng bao gồm Hổ Hạc Song Hình quyền, Thiết Tuyến quyền, Cung Tự Phục Hổ quyền, Vô Ảnh cước, Tử Mẫu đao, Đơn song hổ trảo, Tứ Lượng Tiêu Long côn, Song phi đà, La Hán bào.
Võ nghệ của ông tinh thông, uy chấn bốn phương. Đồng thời, ông còn am hiểu y thuật, được người đời xưng tụng là Y thánh. Cuộc đời ông là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí phách của một bậc hiệp khách và tấm lòng nhân từ của một người thầy thuốc.
Trong thời khắc chiến tranh Giáp Ngọ bùng nổ, Hoàng Phi Hồng đã dũng cảm đứng lên, dẫn dắt đồng đạo võ lâm đi cứu chữa người bị thương trên chiến trường. Hành động nghĩa hiệp của ông được người đời ca ngợi.
Vương Ngũ quê quán ở Trường Lạc, Phúc Kiến. Ông là người khoan dung nhân hậu, thông đạt linh hoạt, am hiểu đạo lý hiệp nghĩa. Từ nhỏ, ông đã theo sư phụ học võ nghệ, khổ luyện đao pháp, kỹ thuật xuất thần, nổi danh với khinh công phi phàm. Ông mang trong mình tuyệt kỹ võ công nhưng không quên bản thân là một hiệp khách chân chính.
Vương Ngũ bản tính thanh liêm, tâm luôn hướng thiện, quyết tâm hành hiệp trượng nghĩa. Khi phong trào Nghĩa Hòa Đoàn nổi lên, ông không chút do dự đứng lên chống giặc, cuối cùng anh dũng hy sinh, thể hiện khí phách anh hùng kiên cường.
Hàn Mộ Hiệp, tự Hàm Chi, quê ở Hải Dương, Sơn Đông. Ngay từ nhỏ, ông đã say mê binh thư, miệt mài tìm tòi bí mật quân sự. Sau đó, ông lại đặc biệt yêu thích học thuyết Bát Quái, nghiên cứu sâu sắc và cuối cùng đã thành công. Cuộc đời ông tràn đầy khát vọng và theo đuổi tri thức.
Hàn Mộ Hiệp mở võ quán bên cạnh trường Đại học Nam Khai, truyền dạy Bát Quái Chưởng và quyền pháp. Ông không chỉ truyền thụ võ thuật mà còn lồng ghép nền văn hóa truyền thống Trung Hoa vào đó.
Hàn Mộ Hiệp với võ công xuất chúng và học thức uyên thâm, được rất nhiều học trò kính trọng.
Lý Tam là một bậc thầy võ học đến từ đất Vô Tích, Giang Tô. Ông nổi tiếng với khinh công tuyệt đỉnh, có thể đi trên vách núi cheo leo như đi trên mặt đất, tư thế nhanh nhẹn như chim én, được giang hồ biệt danh là "Phi Yến Tử". Với thân thủ phi phàm, ông trở thành một "nét chấm phá" đặc sắc trong giới võ lâm.
Cuộc đời Lý Tam vẫn còn là một ẩn số, nhưng những việc làm nghĩa hiệp của ông đã được truyền tụng qua nhiều đời. Ông rộng rãi, hào phóng, thường ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người bất hạnh.
Hoắc Nguyên Giáp (1868-1910), tự Tuấn Khanh, là một danh gia võ thuật Trung Quốc. Ông là người đã sáng lập ra Tinh Võ Thể dục Hội, một tổ chức võ thuật nhằm hệ thống hóa và phổ biến rộng rãi võ thuật truyền thống Trung Quốc.
Hoắc Nguyên Giáp sinh ra tại huyện Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc, từng mang thân thể ốm yếu. Tuy nhiên bằng ý chí kiên cường, ông đã rèn luyện thành công một thân thể vạm vỡ, khiến giới võ lâm nể sợ, danh tiếng vang xa. Từ đó, giang hồ truyền tai nhau những câu chuyện huyền thoại về ông, khiến người đời ngưỡng mộ.
Hoắc Nguyên Giáp luôn coi trọng thực chiến. Bên cạnh việc hành hiệp trượng nghĩa, ông còn thường xuyên so tài với các võ sĩ nước ngoài và chưa từng thất bại.
Vương Tử Bình là người Đông Quang, Hà Bắc, ngay từ nhỏ đã theo học võ Taekwondo. Ông luyện đôi chân có sức mạnh phi thường, có thể dùng một chân nâng vật nặng ngàn cân, vì vậy được mọi người gọi là "Thiên Cân Vương".
Vương Tử Bình chỉ cần nhảy nhẹ một cái là tảng đá lớn có thể vỡ làm nhiều mảnh. Uy lực của đôi "thiết cước" khiến đối thủ khiếp sợ. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, Vương Tử Bình giữ chức vụ huấn luyện viên võ thuật tại Thiếu Lâm Tự và Chủ tịch Hiệp hội võ thuật Trung Hoa. Ông đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển võ học. Đôi "thiết cước" của ông được xem là một trong những tuyệt kỹ đỉnh cao của võ lâm cuối thời nhà Thanh, khiến người đời phải trầm trồ khen ngợi.
Đỗ Tâm Vũ, biệt danh Hán Thần, là niềm tự hào của Tương Âm, Hồ Nam. Từ nhỏ, ông được cha dạy dỗ và chăm chỉ luyện tập võ nghệ, cuối cùng nắm được tinh túy của võ thuật. Ông có thân hình linh hoạt, dũng cảm và giỏi chiến đấu, uy danh xa rộng, người trong giang hồ đều gọi anh là "Kiếm sĩ Nam Bắc", nổi tiếng khắp nơi.
Đỗ Tâm Vũ từng làm bảo tiêu cho các địa chủ ở vùng Vân Quý nhiều năm. Ông được khen ngợi nhờ kỹ năng võ thuật cao cường của mình.
Về sau, Đỗ Tâm Vũ tham gia Đồng Minh Hội, ông đã chiến đấu suốt đời trên chiến trường và luôn kiên trì với niềm tin phục vụ nhân dân.
Quách Vân Thâm là anh hùng của Giới Hưu, Sơn Tây. Ông nổi danh với tuyệt kĩ Bán bộ Băng quyền. Từ khi còn trẻ, ông đã luyện quyền pháp này. Bán bộ Băng quyền được hiểu là phát lực chỉ bằng nửa bước chân. Nhờ tập luyện hàng ngày trong suốt nhiều năm Quách Vân Thâm luyện thành thạo quyền pháp này. Nhờ kỹ năng thâm hậu cộng với lực ra đòn, tốc độ nhanh gọn nên Quách Vân Thâm nổi tiếng trong giới võ thuật.
Tôn Lộc Đường chính là huyền thoại võ thuật lừng danh vào thế kỷ 19. Từ nhỏ đã vào tu tại chùa Thiếu Lâm, ông thành thạo môn võ Hình Ý Quyền, Bát Quái Quyền, Thái Cực Quyền. Ông còn sáng lập ra phái Tôn Thị Thái Cực Quyền.
Sau này rời núi, du hành khắp nơi, võ công xuất sắc, tiếng tăm vang dội khắp giang hồ, mọi người đều tán dương ông là "Võ Thánh". Danh tiếng của ông lan tỏa xa, trở thành tinh hoa của võ lâm.
Theo Baidu, Tôn Lộc Đường còn từng tỉ thí với nhiều cao thủ ngoại quốc từ Pháp, Mỹ, Thái Lan mà chưa một lần thất bại. Có giai thoại kể rằng, Tôn Lộc Đường từng một lúc đấu với 5 võ sĩ Nhật Bản ở Hồng Khẩu (Thượng Hải). Kết quả, Tôn Lộc Đường mau chóng đánh bại cả 5 đối thủ nhờ vào những tuyệt kỹ của Thái Cực Quyền và Hình Ý Quyền.
*Nguồn: Sohu, Baidu, Sina