Ta làm việc cật lực để kiếm nhiều tiền hơn, mua sắm không ngừng để bớt thấy thiếu thốn, lên kế hoạch để yên tâm về ngày mai. Nhưng càng cố kiểm soát đời sống, nhiều người lại càng cảm thấy bất an.
Công ty không phải là nhà, đồng nghiệp không phải là anh em. Môi trường làm việc chỉ quan tâm đến lợi ích, không phải tình cảm. Chừng nào bạn thấu suốt điều đó, bạn mới trụ vững giữa cơn khủng hoảng sa thải - thất nghiệp vì AI và bản thân chậm tiến.
Có bao giờ bạn để ý thấy có một số người luôn cảm thấy lạc lõng, rối bời, và những bi kịch giống hệt nhau cứ tái diễn trong đời họ hết lần này đến lần khác?