Mình vào Sài Gòn lập nghiệp lúc 17 tuổi, nói là "lập nghiệp" thì hơi to tát, chính xác là lên thành phố học Đại học và bắt đầu kiếm ăn từng bữa cơm đầu tiên. Căn phòng trọ đầu tiên mình từng ở khoảng 20m2 với 3 người chị nữa, khi đó, phòng khách, phòng ngủ và chỗ nghỉ ngơi gói gọn trong một chiếc giường. Mình nhớ, mỗi lần mưa to, nhà ngập trong nước, để rồi ngồi múc nước ra cho khô đến mà khổ.
Cách đây 8 năm, mình dắt theo bên mình vài trăm nghìn đồng để bắt đầu cuộc sống nơi xứ người. Lúc đấy quả thật vẫn mơ mộng lắm dù gia cảnh chẳng khấm khá gì. Hồi đấy mình bắt đầu đi thực tập tại một công ty mảng viết lách, không có lương lậu gì, làm để lấy kinh nghiệm thôi. Có những ngày trong tay còn đúng 10 ngàn nhưng cũng không dám hó hé gì với bố mẹ. Vì ở quê, bố mẹ vẫn còn đang vất vả với công việc riêng lắm. Cuộc sống mà, sự chăm chỉ không đồng nghĩa bạn sẽ giàu.
Những năm đầu ở Sài Gòn đúng là một cảm giác rất "Yo": Từ bị lừa tiền để giúp đỡ một người chị, bị dụ dỗ vào bán hàng đa cấp, bị lừa tình bởi một vài người đàn ông cho đến thất vọng về các mối quan hệ xung quanh. Mình thực tập ở một vài công ty, cho đến lúc cứng cáp, trở thành nhân viên chính thức thì mức lương sau đó là 4 triệu đồng/tháng, lúc đó mình 19 tuổi.
Những lúc hết tiền lại tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không, đêm nào cũng về nhà, nằm dài và khóc, không dám nấc lên vì sợ các chị thuê cùng phòng nghe thấy, không dám gọi về cho bố mẹ vì bố mẹ sẽ bắt mình từ bỏ ngay nghề viết tức khắc, và vì đó cũng là điều mà bố mẹ căn dặn trước rồi.
Chân dung tác giả Gari.
Rồi sau đó, mình làm việc như điên dại. Mình cứ ra đường từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, có lúc 12 giờ đêm mới về đến nhà. Mình phân chia nửa buổi đi học, nửa buổi ở công ty, hôm nào cái nào quan trọng hơn thì dành cả ngày để học hoặc đi làm. Rồi sau đó lại ôm việc về nhà làm tiếp tới 2-3 giờ sáng. Có hôm 6 giờ sáng đã dậy, phải để vài miếng chanh bên cạnh chiếc gối đầu để ngửi, chống bị cảm vì thức khuya nhiều quá.
Mình tin, chẳng có gì trọn vẹn cả đâu, chẳng qua người ta không nói ra ấy. Vậy nên nhìn nụ cười tươi rói của một người, đâu dễ dàng đoán được những xót xa mà người ấy phải chịu đựng đâu.
Rồi sau đó, khi có được chút tiền, khi bắt đầu có mức lương ổn định hơn, mình bắt đầu làm ăn riêng, nhưng chẳng may thất bại, lúc mình xuống dốc, bạn bè và những người mình nghĩ là "người anh, người chị" quay lưng với mình ở phút chót. Lúc đó, niềm hi vọng và mọi tình cảm trong mình đã cạn. Có nhiều lúc, mình chỉ nghĩ đến việc rời bỏ cuộc sống này. Nhưng mình nghĩ, một khi đã đi được đến đây rồi, liệu mình đang từ bỏ có quá sớm hay không?
Lúc mình đi xin việc trở lại ở một vài công ty, nhiều người bảo với mình rằng: "Hồ sơ của em trông cũng khá ấn tượng đấy. Nhưng anh nghe nói em có xuất bản sách nữa, có nhiều người tài trợ cho em như thế, em đi làm chi cho vất vả, em viết sách nhiều thế thì chẳng phải là đã quá quen đánh đổi rồi sao?"
Mình chợt nghĩ, ồ, hoá ra là con gái, việc trở nên khác biệt và có một số biệt tài nho nhỏ như xuất bản được cuốn sách riêng của mình, cũng bị cho là không trong sạch hay sao? Và việc một cô gái cố gắng để có được cuộc sống mà mình mong muốn lại chỉ cần phụ thuộc vào người đàn ông là có thể thay đổi tất cả à? Hoá ra bao năm công sức đi làm, phấn đấu đều có thể bị phủi bay tất cả chỉ bởi vì bạn dám đi trên một con đường khác biệt.
Vậy nên, lúc đó, mình lại bắt đầu, kiếm sống từng đồng đầu tiên. Và mình vẫn chọn cách tiến về phía trước, dẫu vất vả thế nào, mình vẫn bước và mặc kệ họ gièm pha.
Biết bao cô gái trên đời này đã sa ngã, đã chọn cách "bán mình", đã lạc vào vòng lao lý chỉ bởi vì trong lúc họ khốn khổ nhất, có một cánh tay dơ bẩn nào đó đã đỡ lấy họ. Và một khi đã nắm tay người đó, cô gái ấy khó lòng quay trở về cuộc sống như trước kia, và cũng có thể, cô ấy sẽ đánh mất mình mãi mãi.
Hoá ra, không phải cứ cố gắng, chăm chỉ là sẽ thành công vang dội. Nhưng nếu từ bỏ và không học hỏi, người ta sẽ càng sa vào vũng lầy nhiều hơn.
Lúc đó, mình đã rất đau khổ, và tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Tại sao mình càng nỗ lực lại càng thấy lùi bước như vậy?
Nhưng rồi, vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, mình thôi than khóc, thôi kể khổ, lại bắt đầu làm bằng nhiều nghề để kiếm sống trở lại, từ việc bán hàng, ship hàng, cho tới viết lách. Mình vẫn gắng gượng và may quá, mình đã tồn tại cho đến ngày hôm nay, phục hồi và tiếp tục hành trình đi trên ước mơ của mình.
Chỉ mong rằng, bất kì cô gái nào đọc được bài này, dẫu có mất mát, tổn thương, đầy đơn độc và sợ hãi, hãy vững tin bắt đầu lại và đừng ngại ngần sống bằng tất cả khả năng của bản thân. Những lúc khốn khổ nhất, thực ra, tiền bạc chỉ là một phần, quan trọng nhất, là tình yêu thương bản thân mình, cần phải lớn hơn nữa.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị