Mỗi khi trời sắp Tết, An lại nhớ đến Cậu (bố của An). Khi An đi xa trở về nhà hồi đầu năm 1985, lúc đó trời cũng sắp Tết. Một hôm, An thấy ông cụ vui hẳn ra. Tìm hiểu mới biết, ông vừa nhận được quà tặng của người bạn đồng liêu xưa đang sống ở nước ngoài gửi về.
Ông cụ kể: “Mấy năm nay, cứ gần Tết người bạn ở nước ngoài gửi về 100 USD cho bạn ở Việt Nam. Người này đem đổi chui ra tiền Việt rồi chia đều, mang đến tận nhà trao cho mười hai anh em cùng đơn vị”. Nghe ông nói, An ngạc nhiên, chỉ một món quà nho nhỏ đã làm ông vui đến vậy. An nghĩ có lẽ ông cụ vui không phải ở giá trị món quà mà vui vì vẫn có bạn bè còn nhớ đến ông.
Sang Hoa Kỳ năm 1991, rồi định cư tại thành phố hoa hồng Portland, bang Oregon, năm 1993, An biết được chuyện một cụ bà người Việt sống cùng khu phố với An. Cứ vài ba ngày, bà cụ đi dọc các con phố, nhặt những chai thủy tinh, lon bia nhôm, chai nhựa nước ngọt bỏ không, rồi đem đến nơi thu nhận đổi thành tiền. Bà cụ dùng số tiền đó gửi về Việt Nam, nhờ họ hàng tặng cho những người nghèo. An thật xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cụ.
Cụ bà dáng vóc nhỏ bé như vậy, sức lực chẳng bao nhiêu lại có tấm lòng bác ái rộng mở. An tự hỏi mình, ta có thể làm được như vậy không? Và cũng chợt nhận ra, giá trị quà tặng không ở chỗ lớn hay bé, nhiều hay ít. Quan trọng là khi trao món quà, ta bày tỏ được tình yêu thương trân trọng đến với người nhận. Chỉ như vậy, người nhận mới cảm thấy được tình yêu và niềm hạnh phúc.
Năm 2002, An dự Đại hội giới trẻ ở Toronto, Canada. Buổi đó, An bán được rất nhiều CD nhạc Thánh ca, 10 USD/CD. An tự nhủ sẽ dùng số tiền này để làm việc bác ái. An biết khi đó, chỉ cần 2 USD là mua được 10 ký gạo ở Việt Nam. Đây là khởi đầu cho các hoạt động bác ái của An sau này.
An chịu chức Phó tế vào tháng 11.2002 về phục vụ tại Giáo xứ Our Lady of Sorrows, South East Portland. Tại đây, An thành lập Quỹ Teresa Charities Inc (*) với sứ vụ giúp 10 ký gạo hàng tháng cho các cụ già neo đơn. Ngay bước khởi đầu, chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè, thân hữu. An kể về những chuyến đi, chia sẻ niềm vui có được khi làm việc bác ái với mọi người. Được sự tin yêu, An lại có thêm hàng ngàn người tham gia ủng hộ chương trình. Cho đến nay chương trình đã thực hiện liên tục 18 năm. Chương trình không chỉ thực hiện tại Việt Nam mà còn lan rộng khắp thế giới: Philippines, Colombia, Mexico, El Salvador, Ấn Độ…
Năm 2018, An có dịp sang châu Phi, đến Tanzania. An đã chứng kiến nhiều cụ già gầy guộc vì không có đủ lương thực hàng ngày. An đã bàn với cha Gaudence Ngufuyanmonyi là người đại diện của An ở đây, nếu có được một miếng đất lớn để canh tác rồi lấy hoa lợi đem phân phối cho các cụ thì hay biết mấy. Cuối cùng, An quyết định mua mảnh đất rộng 16 acres (Hội Gia đình Teresa đứng tên) nằm trong Giáo phận Moshi. Vị trí miếng đất rất đẹp, ở đấy ta có thể ngắm nhìn đỉnh Kilimanjaro hùng vĩ.
Ngay vụ mùa đầu tiên năm 2019, dự trù chỉ thu hoạch được 10 tấn bắp nhưng Trời thương đã ban cho một mùa bội thu, được hơn 20 tấn. Giờ các cụ không còn phải lo lắng về lương thực nữa, cứ mỗi tháng cha Gaudence lại phân phối cho các cụ. Miếng đất này sẽ còn mãi đấy, hoa lợi sẽ tiếp tục được thu hoạch.
Năm 2017, An nhận lời mời về Việt Nam tham gia biểu diễn. Lần biểu diễn đầu tiên tại quê nhà sau 42 năm. An nhận lời mời không vì thù lao biểu diễn. Từ lâu An đã sử dụng tác quyền của mình để thực hiện sứ vụ bác ái. An mong muốn qua các buổi biểu diễn gặp gỡ khán giả, An sẽ lan tỏa tình yêu thương đồng bào đến với mọi người. Và quả thật, An đã nhận thêm được nhiều sự ủng hộ từ những người mới quen.
Hành trình lưu diễn ở miền Trung của An qua Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Trong buổi diễn tại Đà Nẵng, An đã chia sẻ rất nhiều về hạnh phúc với niềm vui làm việc bác ái cùng khán giả. Hạnh phúc là có nhau hôm nay và để cùng vui sống. Yêu thương từng giờ phút hôm nay để nhớ nhau ngày mai. Hạnh phúc không chỉ cho riêng ta. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó với người khác. Hạnh phúc và niềm vui cũng từ đó lan tỏa khắp nơi. Và thật bất ngờ, cuối buổi diễn có hai khán giả, ca sĩ Ngọc Châm (Giám đốc chương trình âm nhạc Vàng son một thuở) và ca sĩ Đinh Hiền Anh đến gặp và ngỏ ý muốn được đóng góp vào chương trình giúp gạo của An. Hai bạn đã đồng hành cùng An đến Huế để được trực tiếp trao quà cho các cụ già tại đây. Huế là điểm đến đầu tiên của sứ vụ Ngàn suất gạo yêu thương năm ấy.
An may mắn được Thượng đế ban cho chút khả năng âm nhạc và An đã đem khả năng này làm phong phú thêm cho các hoạt động bác ái. Ca khúc Ngày mai rồi mình cũng già là thông điệp nhân bản tình yêu An muốn gửi đến mọi người.
Ngày mai rồi mình cũng già
Thân thể này sẽ tàn úa
Được thua thì cũng thế thôi
Lời nói yêu xin trao cho nhau
Mỗi chúng ta rồi sẽ già đi và rất sợ bị lãng quên. Vậy ngay bây giờ, ta hãy nhớ yêu thương người thân, nhớ đến những người già cô quạnh chung quanh ta. Chúng ta mang tình yêu thương đến với mọi người nghĩa là ta đã gieo những hạt giống tình yêu. Rồi mai đây, hạt giống ấy nở hoa tình yêu trong lòng mỗi người. Và khi tình yêu tỏa hương, sẽ có người nhớ đến ta hôm nay.
Teresa Hài đồng Giêsu là Thánh nữ bổn mạng của An. Thánh nữ yêu thích hoa hồng và cũng yêu luôn những gai nhọn của nó. Những gai nhọn ấy là biểu tượng của tinh thần biết hy sinh và dám chấp nhận khổ đau để mang hạnh phúc đến cho người khác của vị Thánh trẻ. Thánh nữ Teresa đã khấn nguyện: “I will send down a shower of roses from the heavens; I will spend my heaven doing good upon earth” - Tôi sẽ làm mưa hoa hồng từ Thiên đàng. Tôi hưởng ơn Thiên đàng để làm những việc tốt trên Trái đất.
An đã trải qua những tháng ngày khốn khó. Giờ đây được chút yên vui, An muốn chia sẻ tình yêu với những người gặp phải hoạn nạn. Một miếng khi đói bằng gói khi no. An có ý nguyện giúp gạo cho các cụ già nên mong ước có thật nhiều gạo để chia sẻ với mọi người. Xưa Thánh nữ Teresa đã hứa làm mưa hoa hồng. Nay ta hãy cùng Thánh nữ làm cơn mưa gạo. Với Cơn mưa gạo, An gửi thông điệp đến quý thân hữu, mong cùng chung tay đem yêu thương đến với mọi người.
Chung tay làm cơn mưa gạo
Dâng đời một chút hương yêu
Đun lên nồi cơm nồng ấm
Dâng người một chút no lòng
Tình yêu đơn sơ nồng thắm
Xin gửi ai nỗi niềm riêng
Nào ai cô đơn một bóng
Xin nhận đây chút chân tình
Năm 2020 vừa qua, chúng ta đã cùng trải qua những ngày khó khăn chống chọi với đại dịch COVID-19. Khi đối mặt với con virus nhỏ bé, ta nhận ra phận người thật mong manh. Tiền bạc, danh vọng rồi sẽ mất đi. Điều duy nhất còn lại là tình yêu. Tình yêu cho ta giàu có. Chúng ta hãy nói những lời yêu thương với người thân để vượt lên nỗi sợ. Hàng đêm An khấn nguyện. Cầu mong đại dịch chóng qua. Cầu mong mọi người được bình an. Và nếu chúng ta không có dịp gặp lại nhau thì xin Hãy vui từng ngày còn nhau.
Nếu không gặp lại ở thế gian
thì xin hẹn ước tìm nhau bên kia đời.
Nếu không gặp lại ở thế gian
thì xin cầu chúc bình an cho người.
(Tháng Giêng 2021, Portland, Oregon)
Vũ Thành An