Hạt giống tâm hồn - Bất kỳ vị khách nào cũng quan trọng và đáng được giúp đỡ

FN31/01/2023 08:00
Hạt giống tâm hồn - Bất kỳ vị khách nào cũng quan trọng và đáng được giúp đỡ

“Chúng ta không có nhiều cơ hội lớn để giúp đỡ người khác, nhưng những cơ hội nhỏ để giúp đỡ mọi người thì xuất hiện quanh ta mỗi ngày.”

Vào buổi sáng mùa đông ở Denver hôm ấy, thời tiết tựa như một cô nàng đỏng đảnh. Có lúc, một làn hơi ấm từ đâu thổi đến làm mấy ụ tuyết bên đường tan chảy vào các rãnh nhỏ. Thế mà không bao lâu sau, những cơn gió lạnh băng đã quay trở lại, dữ dội hơn trước, khoác lên vạn vật chiếc áo mùa đông lạnh giá. Mùa đông ở Denver có thể làm cho những vị khách không giỏi chịu lạnh không bao giờ muốn quay trở lại nữa.

Tôi sắp có một bài phát biểu trước khoảng vài trăm người tại Trung tâm Hội nghị Denver, vậy mà tôi lại lơ đãng quên mang theo pin lắp vào micro. Vì vậy, tôi vội vàng chạy đi tìm một cửa hàng tiện lợi. Khi thoáng thấy cửa hàng 7-Eleven ở đằng xa, tôi vội bước thật nhanh đến đó, cố tránh những cơn gió lạnh buốt táp vào người.

Bên trong cửa tiệm lúc đó chỉ có đúng hai người. Đứng sau quầy tính tiền là một cô gái đeo bảng tên Roberta. Nhìn dáng vẻ của Roberta, tôi đoán cô ấy đang ước mình được ở nhà ăn món súp nóng và cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thay vì phải đứng đây bán hàng. Ngoài Roberta, trong cửa tiệm còn có một ông cụ khá lớn tuổi. Với vẻ thoải mái, ông cụ đang chậm rãi dạo quanh các kệ hàng. Rõ ràng là ông ấy không hề có ý định mua hàng nhanh cho xong để rời khỏi chỗ này. Tôi thầm nghĩ nếu ông cụ này không mất trí thì hẳn là đang bị lạc đường. Một ngày thế này mà ông cụ này lại chọn đi dạo quanh các kệ hàng trong một cửa hàng tiện lợi thay vì ở nhà sưởi ấm, đúng là lạ lùng.

Nhưng tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến ông ấy. Tôi cần mua pin ngay vì hàng trăm con người bận rộn còn đang đợi tôi. Tôi đến đây với một mục đích rất rõ ràng.

Chỉ một lát sau, ông cụ đã bước đến quầy thu ngân, ngay trước tôi. Roberta nhìn ông mỉm cười. Ông vẫn không nói lời nào. Roberta cầm mấy món hàng lặt vặt ông đã chọn và đưa từng món qua máy tính tiền. Ông cụ này quyết định ra đường giữa tiết trời lạnh lẽo như thế chỉ để mua một trái chuối và hộp bánh xốp loại thường. Thật chẳng bõ công! Nếu đơn giản muốn ăn chuối và bánh xốp, một người bình thường sẽ chờ đến trưa, khi thời tiết ấm áp hơn một chút rồi mới đi mua cũng không muộn. Nhưng có lẽ ông cụ này không được bình thường cho lắm.

Khi nhận hóa đơn tính tiền, ông cụ nặng nề dúi bàn tay già yếu vào sâu trong túi áo đã sờn màu. Nhanh lên nào! Ông có thể đang rảnh cả ngày nhưng tôi thì không, tôi sốt ruột nhủ thầm.

Ông cụ lấy ra mấy tờ tiền lẻ cũ mèm đặt lên quầy. Sau đó, ông chẳng nói lời nào mà chỉ run run đưa bàn tay nhăn nheo ra trước quầy tính tiền, và Roberta nhẹ nhàng xỏ quai chiếc túi xốp đựng đồ vào cổ tay ông rồi mỉm cười với ông.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái bán hàng chợt nắm lấy bàn tay còn lại của ông và dùng đôi bàn tay của mình xoa xoa vào hai tay của ông lão để sưởi ấm tay ông. Cô cũng chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ đã bị rơi xuống vai cho ông và không quên cài lại cái nút ở tay áo của ông. Ông vẫn không nói lời nào.

“Được rồi bác Johnson, bác nhớ đi đường cẩn thận nhé”, cô vừa nói vừa chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu ông. “Mai bác lại ghé nhé!”

Ông mỉm cười, gật đầu chào cô rồi chầm chậm quay lưng bước ra cửa. Chờ đón ông bên ngoài là cái lạnh buốt giá của mùa đông Denver.

Tôi chợt nhận ra rằng ông cụ ấy đến đây không phải để mua một trái chuối hay một hộp bánh. Ông ấy đến để trái tim mình được sưởi ấm.

Tôi quay sang hỏi Roberta: “Ông ấy là người thân hay một người bạn đặc biệt của cô à?”.

Cô gái mỉm cười đáp đây chỉ là một vị khách thường hay mua hàng ở cửa hàng thôi. Đối với cô, bất kỳ vị khách nào cũng quan trọng và đáng được giúp đỡ.


Gửi bình luận
(0) Bình luận