Đã bao lâu rồi, bạn không đăng gì lên Facebook? Khi tâm trạng không tốt, bạn muốn viết vài dòng để giải tỏa. Nhưng sau một hồi đắn đo, bạn kết luận rằng mình không đăng thì sẽ tốt hơn. Hoặc bạn có thể điều chỉnh bài viết về chế độ "chỉ mình tôi" để xả hết nỗi niềm trong lòng. Thỉnh thoàng, bạn cao hứng đổi hình đại diện nhưng cũng đặt ở chế độ riêng tư. Không biết từ lúc nào, đến việc chia sẻ cái gì lên trang cá nhân, chúng ta cũng rất cẩn trọng và dè dặt?
Từng có người nói với tôi là: "Bây giờ, mình thực sự ngưỡng mộ những người hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội" Ít nhất, đó là những người sống mà không cần quá để ý đến suy nghĩ của người khác. Họ làm việc họ thích và nói những điều họ muốn. Họ là chúng ta của ngày xưa.
Ngày trước, tôi hay nghĩ những người hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội là những người thích hào nhoáng và khoe khoang. Giờ đây, tôi lại thấy họ là những người phóng khoáng và yêu đời. Họ có thể tự tin chia sẻ cuộc sống cá nhân và thể hiện bản thân. Những con người ấy thật đáng yêu và thú vị.
Họ vô cùng yêu đời
Có một khoảng thời gian, bạn tôi thường xuyên chia sẻ những niềm vui thường ngày của cô ấy lên Facebook. Có hôm cô khoe mới chọn được màu son mới rất hợp với mình. Có hôm cô kể mình đã giúp người khác mang hành lý. Lại có khi đi tăng ca về muộn, cô khoe mình mua được món đồ ăn vặt yêu thích.
Nhìn vào, ai cũng nghĩ cô có một cuộc sống rất dễ chịu và vô tư. Nhưng rất ít người biết cũng chính trong lúc này, cô đang phải gồng mình chống chọi với những áp lực. Sếp mới luôn săm soi và để ý cô từng ly từng tý. Bản phương án mà cô thức trắng đêm làm bị sếp chê không tiếc lời. Cô vốn có tên trong danh sách được đi công tác. Nhưng gần đến ngày đi, tên cô bỗng bị thay thế bởi một cái tên khác. Không những vậy, trong công ty có người đồng nghiệp xấu tính luôn nói xấu cô trước mặt sếp, khiến mối quan hệ giữa cô với sếp ngày càng tệ đi.
Nhưng chính trong những lúc khó khăn nhất, cô lại luôn đi làm với một phong thái chỉn chu. Mấy tháng khó khăn rồi cũng trôi qua. Sếp quyết định sa thải người đồng nghiệp hay dèm pha cô. Công việc của cô nhờ thế mà cũng bớt đi nhiều phần mệt mỏi. Lúc cô kể lại những điều này cho chúng tôi nghe, trông cô thật bình thản. Đổi lại, nếu là tôi ở vị trí của cô, chắc tôi sẽ bị "trầm cảm" mất.
"Càng vào những lúc khó khăn nhất, chúng ta càng cần phải đi tìm những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Nếu không, chúng ta sẽ rất khó sống."
Những người hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội không phải là những người chưa trải sự đời. Họ càng không phải là người được cuộc sống ưu ái. Chỉ là khi cuộc sống ném cho họ một bát "mắm tôm", họ không ngại gì mà order luôn cho mình một đĩa "bún đậu". Họ là những con người từng trải nhưng vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Nhìn cách họ vượt lên tất cả để yêu thương cuộc sống này, thật ngầu biết bao!
Họ luôn biết sống cho mình
Nhiều người đã vì sợ những lời bình luận ác ý của người khác mà không còn dám đăng gì lên trang cá nhân của mình nữa. Tôi có một cô bạn mỗi lần yêu ai là đều đăng lên Facebook. Bạn của cô trên nền tảng mạng xã hội này nghiễm nhiên trở thành thành phần bất đắc dĩ chứng kiến những cuộc tình ấy. Gần đây, cô ấy lại yêu và vẫn tiếp tục khoe lên Facebook. Thi thoảng, cô gặp phải những lời bình luận khó nghe kiểu: "Cứ đăng nhiều như vậy. Lúc chia tay lại phải xóa mỏi tay." Thật lòng mà nói, đến việc đăng lên trang cá nhân mà vẫn phải để ý đến suy nghĩ của người khác, chẳng phải quá mệt mỏi sao.
Việc cập nhật mạng xã hội giống như việc ta đang viết nhật ký ghi lại cuộc sống hàng ngày. Đến khi về già, chúng ta sẽ hồi tưởng lại ký ức thông qua những bức hình đó và nhận ra cuộc sống này thật đáng để sống biết bao.
Việc đăng hay không đăng tải thông tin lên mạng xã hội là quyền tự do của mỗi người. Có người thích dùng sự yên tĩnh để điều hòa cảm xúc của mình. Có người lại thích thể hiện sở thích cá nhân theo cách ồn ào và náo nhiệt. Vì thế, chúng ta không nên tùy tiện đánh giá người khác. Ngay cả khi bạn không ưa cách họ làm, cũng đừng để ý kiến chủ quan của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Đừng quấy rầy khi họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng họ.
Những lời châm chọc chế giễu của người khác chính là điều khiến cho một con người trở nên im lặng. Họ không còn đủ sức chịu đựng thêm bất cứ lời bình luận ác ý nào của người khác. Làm vừa lòng người khác mà lựa chọn khước từ mọi mong muốn của bản thân, chính là một trong những mất mát lớn nhất trên đời.
Những người vẫn hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội rất dễ phải đối mặt với những lời bình luận ác ý. Nhưng họ chưa bao giờ để những lời nói đó ảnh hưởng đến mình. Vì cuộc sống này là của riêng mình họ mà thôi. Khi vui thì ta cười, khi buồn thì ta khóc. Chúng ta không cần phải đè nén cảm xúc cá nhân.
Họ có một tâm hồn phơi phới trẻ trung
Làm sao để ta biết khi nào một con người trưởng thành? Đó là khi họ từ một thanh niên hừng hực khí thế trở thành một người trưởng thành im lặng và ít nói.
Tôi có một anh bạn thời đại học. Khi còn trẻ, anh rất hay chia sẻ cuộc sống của mình lên Facebook. Sau này, bận rộn với công việc, lại còn phải kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ, anh không còn chơi mạng xã hội nhiều như ngày trước nữa. Anh nói: "Áp lực bây giờ lớn quá. Mỗi ngày mở mắt ra là bao nhiêu thứ cần phải lo. Làm gì có thời gian đâu mà chơi Facebook nữa?"
Haruki Murakami từng nói: "Bạn cần phải trở thành một người trầm ổn, không còn hành động theo cảm tính, không được thầm thương trộm nhớ, không được quay đầu nhìn lại."
Khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, bạn sẽ không còn tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài nữa. Bạn dần trở nên tĩnh lặng. Mọi biến động ở đời sẽ không thể phá vỡ cái vỏ bọc trầm ổn bên ngoài. Nhưng nếu bạn đè nén quá lâu, bạn sẽ triệt tiêu luôn cả nhu cầu được bộc lộ và được lắng nghe của mình. Ánh mắt của bạn chất chứa nhiều phiền não của một người lòng đầy tâm sự. Đó có lẽ là cái giá của sự trưởng thành.
Bạn cảm thấy ngưỡng mộ những người dù không còn trẻ nhưng tâm hồn vẫn phơi phới như tuổi đôi mươi. Họ có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mà không cần lo cái này hay sợ cái kia. Dù cho có phải trải qua bao chông gai, họ vẫn luôn bền bỉ đi tìm những thứ tốt đẹp trên đời. Họ không giống như bạn – người đã trưởng thành đến độ triệt tiêu luôn cả nhu cầu bày tỏ cá nhân.
Những nếp nhăn hay sự trì trệ của thân xác không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đang già đi. Bạn già đi khi bạn không còn bất cứ sự tò mò hay hứng thú nào với thế giới ngoài kia. Còn những người có một tâm hồn trẻ trung, họ sẽ luôn giữ cho mình khao khát khám phá thế giới xung quanh. Họ trân trọng hiện tại và ấp ủ hi vọng cho tương lai. Bạn tưởng rằng không chơi MXH là trưởng thành. Thật ra, không phải bạn đang trưởng thành, mà bạn đang trở nên ngày một già nua.
Hãy cứ luôn sống thật với mình. Kể cả khi người đời chê cười hay châm chọc bạn. Sẽ tới một ngày, họ phải khao khát sự chân thật của bạn. Những điều bạn viết lên Facebook đều là những chứng cứ cho thấy bạn đã nỗ lực sống như thế nào. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng bạn luôn cố gắng đem đến ánh nắng ấm áp cho mọi người. Chia sẻ không phải vì khoe khoang mà là vì muốn làm cho bản thân mình vui.
Haruki Murakami từng nói: "Chỉ cần bạn vui và không còn quá để tâm đến người đời. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ rực rỡ muôn phần." Chia sẻ là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Đừng vì người khác mà bỏ lỡ những giây phút tuyệt đẹp của cuộc đời.
Theo Trí Thức Trẻ