NSND Trần Hạnh qua đời lúc 2h50' ngày 4.3 khiến nhiều nghệ sĩ thương tiếc. Dù biết 'sinh, lão, bệnh, tử' là quy luật của đất trời nhưng nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng.
Lương Đình Dũng, đạo diễn 'Cha cõng con' - phim cuối cùng NSND Trần Hạnh tham gia đã lặng đi một lúc khi biết tin người nghệ sĩ đáng kính qua đời.
Anh nhớ lại: "Khi chúng tôi quay phim 'Cha cõng con', bác Trần Hạnh đã 85 tuổi. Tôi may mắn vì được làm phim cùng, lại là bộ phim cuối cùng bác Hạnh tham gia. Có một chi tiết tôi nhớ mãi là khi quay tại Viện huyết học truyền máu Trung ương, nơi mọi người luôn thấy áp lực vì các cháu bệnh nặng, bác có ra gặp riêng tôi nói rằng nên làm việc nhanh hơn, tránh nói chuyện nhiều. Lúc đó tôi có tỏ ý lo lắng không biết bác có nhớ được thoại không vì ở tuổi đó trí nhớ sẽ không được tốt nhưng bác Hạnh trả lời luôn: Tôi nhớ, yên tâm khi tôi ngồi vào đây rất tập trung!
Có cảnh tôi đặc biệt nhớ là khi người ông quỳ xuống xin người bố cho bắt con gà con để nấu cháo cho đứa cháu, rất nhiều người đứng ngoài thắc mắc rằng vì sao diễn viên lại phải quỳ? Bác liền nói: Đạo diễn có ý của người ta, là diễn viên tôi chỉ làm theo ý tưởng của đạo diễn, tôi thấy ý đó hay chứ tại sao mọi người cứ ý kiến làm gì.
Lần đầu tiên làm phim với bác, vì tôi bằng tuổi cháu nên hơi ngập ngừng băn khoăn một chút. Bác có vẻ hiểu ngay và nói: Không sao đâu, hôm nay cậu là đạo diễn còn tôi là diễn viên, cứ làm, cứ yêu cầu, có gì cứ nói! Bác Hạnh là một diễn viên gạo cội nhưng rất giản dị, không bao giờ tỏ vẻ lên lớp người khác. Đó là điều tôi luôn ấn tượng về bác. Còn nhận xét về diễn xuất tôi không ý kiến gì vì bác diễn tốt mà.
Ngay từ khi viết kịch bản trong đầu tôi đã nghĩ ngay đến bác Trần Hạnh dù trước đó tôi có nghe mọi người khá ngại ngùng khi mời bác. Đội casting cũng có nói với tôi rằng mời cụ Hạnh chắc là khó nhưng tôi cương quyết yêu cầu mọi người đến mời bác một cách trân trọng. Lúc đó bác còn nói: Cứ mời đi, tôi đi được thì đi chứ sao mà phải ngại! Tôi biết vai diễn không hề nhỏ nhưng lại có những tình tiết đôi khi khiến người diễn viên không thích, nhưng khi gặp và thuyết phục bác nói: Không vấn đề gì đâu, tôi đóng góp được gì thì sẽ làm.
Dù lúc quay đã 85 tuổi nhưng sức làm việc của bác cực tốt. Tôi nhớ bác có dặn tôi: Khi làm bác có thể sẽ mệt đấy, ý là cứ làm việc đi, lúc nào mệt tôi sẽ bảo. Bác thực sự là một diễn viên hiếm có, sống giản dị, yêu nghề và với tôi, bác Trần Hạnh luôn luôn để lại một sự tôn trọng".
'Bố Trần Hạnh nghèo nhưng sống tự trọng'
NSND Việt Thắng nhớ lại: "Tôi có cơ hội lồng tiếng cho 'bố Hạnh' nhiều lắm, không thể nhớ hết được. Ngoài đời, 'bố Hạnh' là người nghệ sĩ giản dị và khiêm nhường. Nhớ lại hôm đi nhận danh hiệu NSND do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhìn "bố" yếu lắm tôi muốn dìu "bố" lên nhưng bố nói: "Tôi tự đi được, không phải dắt". Vậy đó, ông luôn sống như thế và không muốn phiền luỵ tới ai, giờ thì "bố" đã về cõi vĩnh hằng. Mong ông yên giấc ngàn thu", NSND Việt Thắng chia sẻ.
NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ, đây là một năm mất mát lớn đối với Nhà hát khi những nghệ sĩ tên tuổi lần lượt ra đi, cách đây hơn một tuần là NSND Hoàng Dũng và bây giờ là NSND Trần Hạnh. "Những nghệ sĩ lớn của nhà hát khiến thế hệ chúng tôi và các diễn viên trẻ sau này phải học hỏi nhiều về nhân cách sống và làm việc", NSND Trung Hiếu chia sẻ.
Nghệ sĩ Quốc Quân đóng phim với NSND Trần Hạnh rất nhiều nhưng anh nhớ nhất khi đóng cùng ông ở phim Đời người và những chuyến đi (đạo diễn Trịnh Lê Phong). Anh nhớ lại: "Phim quay 3 tháng ở Thanh Hoá, bố Hạnh già nên nhiều nghệ sĩ trẻ cũng ngại ở cùng vì sinh hoạt của người già khác người trẻ. Tôi liền xung phong ở cùng bố.
Ông hút thuốc nhiều lắm, tối khó ngủ hay lục đục nên toàn khuyên tôi sang phòng khác mà ngủ không ngày mai lại ảnh hưởng sức khoẻ, không quay được phim thì ảnh hưởng cả đoàn. Tuy nhiên tôi bảo: Không sao, con vẫn ngủ được. Bố nghèo lắm, lúc đầu vào quay thì còn mang vài đồng gọi là sinh hoạt phí cho bản thân nhưng chủ yếu ông mua thuốc. Đến lúc hết tiền, tôi về Hà Nội có mua 2 tút thuốc biếu ông thì ông nhất định đòi trả tiền. Tôi không lấy thì ông trả bằng được tiền công mua mang vào cho ông. Đấy, ông cứ sống như thế".
"NSND Trần Hạnh là người sống khiêm nhường, giản dị, không thích phô trương hay phiền luỵ tới bất cứ ai. Ông thực sự là nghệ sĩ chân chính, sống bằng những vai diễn trên sân khấu kịch và làm phim một cách say sưa. Ông chỉ cần được diễn, còn vai phụ hay chính với ông không quan trọng. Kể cả chỉ diễn toàn vai phụ nhưng ông để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Một người nghệ sĩ nghèo và khắc khổ nhưng giàu lòng nhân ái", nghệ sĩ Quốc Quân chia sẻ thêm.