Chuyện bút chuyện mực - kỳ cuối

22/07/2019 13:56
Chuyện bút chuyện mực - kỳ cuối

Có bút bi, sinh ra nghề mới, bơm mực bút bi. Chả là ở xứ người ta, viết cạn mực, họ bỏ cả cây (vỏ lẫn ruột), mua cây bút khác. Còn xứ ta, nghèo, thiếu thốn, nên chẳng vứt đi cái gì.

Nhắc tới bút máy lại nhớ chuyện khắc bút. Hình như có một thời, những năm 1960 - 1970, đó là thứ nghề kiếm sống gắn liền với cây bút, cũng như hồi thập niên 80 - 90 người ta sống bằng nghề bơm mực bút bi.

Khắc bút trước hết phải là người có hoa tay, khéo léo, chất nghệ sĩ. Nghề khắc bút như nghề kim hoàn vậy, rất tỉ mỉ, chính xác tới từng chi tiết. Cây bút thời ấy hiếm, là đồ quý giá, nhất là những bút đắt tiền như Parker, Kim tinh, Anh hùng, nên thợ khắc phải thật cẩn thận, lỡ làm sai làm hỏng thì đền nhọc. Khách hàng khắc bút để tặng nhau, để làm kỷ niệm, cũng có khi thấy người ta có bút khắc thì mình cũng khắc. Chủ cây bút yêu cầu khắc gì, thợ khắc cũng chiều. Khắc tên, khắc hình ảnh, khắc các biểu tượng…, thợ khắc làm tất, cứ theo thứ được thể hiện trên cây bút mà quy ra tiền.

Những hình ảnh phổ biến nhất là chim hòa bình (hồi đó người ta gọi chim câu, chim bồ câu là chim hòa bình), hai con sóng đôi, biểu tượng cho hạnh phúc; rồi cây dừa rủ những tàu lá xuống như mái tóc; rồi cảnh hồ Gươm-tháp Rùa… Phần chữ thì thường là Kính tặng, thân tặng ai đó, cũng có khi là Anh yêu em (hoặc Em yêu anh) mãi mãi, cũng có khi chỉ nhắc lại một kỷ niệm, chẳng hạn Kỷ niệm ngày ra trường, v.v.. Trên vỏ nhựa cây bút bé tí, chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm, người ta muốn trút hết lên đó. Từ một dụng cụ đơn thuần để viết, cây bút thành một thứ kỷ vật, một thứ “xú vơ nia” vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa đặc trưng thời đại.

Chả thế, những người lính miền Bắc khi ra trận, nhất là vào chiến trường miền Nam xa xôi, trong ba lô thường có cuốn sổ tay bìa nhựa và cây bút máy. Do điều kiện chiến trường, lính không thể đem theo lọ mực nước Trường Sơn như lúc đi học nên họ gói những gói mực khô, giống như hạt mì chính (bột ngọt), khi nào cần viết lại hòa vài hột, bơm đầy ruột bút. Chàng lính sinh viên Nguyễn Văn Thạc đã cần mẫn ghi nhật ký chiến tranh bằng cách ấy, để lại cho đời những trang viết nồng nàn “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Sau chiến tranh, những đội đi tìm mộ liệt sĩ, quy tập hài cốt thường bắt gặp trong số những di vật còn sót lại có những cây bút máy khắc tên, hình ảnh, đơn vị, quê hương, và đó trở thành đầu mối quan trọng để xác minh lai lịch người đã khuất.

Hầu như các thị trấn, huyện lỵ nào cũng có người làm nghề khắc bút. Ở thị xã, thành phố lại càng nhiều. Và nhiều nhất ven bờ hồ Gươm chốn kinh kỳ. Tôi còn nhớ, những năm đầu thập niên 1970, ngay khu cổng đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc có tới mấy thợ khắc bút. Trong số ấy, đáng chú ý nhất một ông gầy gò, tóc bạc trắng, khắc rất khéo rất đẹp. Đám sinh viên hầu như đứa nào cũng đem bút cho ông lão ấy khắc. Khắc xong, ông dùng chiếc khăn bông nhỏ lau thật kỹ, xoa phấn trắng lên, cây bút vụt biến thành một tác phẩm nghệ thuật, ai cũng xuýt xoa thích thú. Chỉ có điều hơi đắt, tiền công những gần 1 đồng.

Hồi khoảng đầu thập niên 70, ở miền Bắc đã xuất hiện loại bút mới hiện đại, không cần hút mực, không có ngòi như bút thông thường. Nó là bút bi. Đám thủy thủ đi Nhật, Hồng Kông, Singapore đem về, cả những lưu học sinh học ở Ba Lan, Tiệp Khắc cũng đánh buôn hàng loại này. Thày (bố) tôi gọi đó là bút nguyên tử. Công nhận bút bi thật tiện lợi, gọn gàng, dễ viết. Hồi nó mới xuất hiện, anh nào sở hữu cây bút bi là oai lắm, giống như người đi trước thời đại.

Tôi còn nhớ, năm 1976, chú Thọ em rể tôi thủy thủ Vosco đi Nhật, biết thày tôi hay viết lách nên mua biếu cây bút bi đặc biệt. Nó to hơn cây bút máy con trâu, có tới 4 ngòi trong cùng một thân bút, chả khác gì ống phóng rốc két mà chiếc máy bay AD6 của Mỹ đã thả xuống đồng làng tôi. Bốn ngòi, 4 màu mực, đen, xanh, đỏ, tím, muốn viết màu nào thì bấm vào công tắc, kêu tách một cái, thò màu ấy ra. Cả nhà nâng niu ngắm nghía cây bút, như ngắm thứ kỳ quan. Thày tôi quý nó lắm, tới mức về sau viết cạn hết mực, bơm mực vài lần, cái đầu bi cũng mòn không viết được nữa vẫn cất trong tủ, lưu giữ thứ kỷ niệm khó quên của một thời.

Nghề bơm mực bút bi giờ đây không mấy ai nhớ tới nữa - Ảnh: Tư liệu/Internet

Có bút bi, sinh ra nghề mới, bơm mực bút bi. Chả là ở xứ người ta, viết cạn mực, họ bỏ cả cây (vỏ lẫn ruột), mua cây bút khác. Còn xứ ta, nghèo, thiếu thốn, nên chẳng vứt đi cái gì. Nghề bơm mực bút bi, cũng như nghề khắc bút, không cần tiệm, cửa hàng chi cho phiền phức. Chỉ chiếc thùng đồ nghề nhỏ và chiếc ghế là đủ. Bất cứ chỗ nào trên phố cũng có thể hạ trại hành nghề. Công an tới đuổi, thì thu dọn bùng sang góc khác, lề đường khác. Mỗi lần bơm mực mới, chỉ tốn khoảng 2 hào, tuy nhiên mực dỏm không thể nào bằng mực din nên có khi đang viết nó đùn ra một đống, bẩn nhòe nhoẹt.

Tôi có cái áo sơ mi trắng, cả đời mới dám may một chiếc, chỉ diện vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn đi chơi với bạn gái, thế mà một hôm quên phắt, cài của nợ bút bi đã bơm mực vào, về tới ký túc xá thì túi áo đã xanh lè, giặt hết nửa cục xà phòng Liên Xô 72%, vò mấy cũng không sạch. Lại có một thời, dân buôn nhập về chỉ rặt ruột bút, không có thân bút. Đám học trò mua ruột, xong tìm đoạn tre làm cái ống đút ruột vào. Có đứa lười, lấy giấy quấn quanh ruột bút, to như chiếc đũa. Trông xấu xí, chỉ cốt viết ra chữ là được.

Năm 1975, đất nước thống nhất. Trong hàng vạn món hàng ùn ùn chảy ra miền Bắc, có nhưng cây bút bi. Sao mà miền Nam lắm bút bi đến thế, đủ các loại, phổ biến nhất là bút Bic. Cây bút bi và chiếc bật lửa ga khiến người dân miền Bắc hiểu rằng những món đồ sinh hoạt mà mình từng hết sức khát khao sở hữu ấy lại chỉ là thứ quá đỗi tầm thường với người bình dân trong Nam. Nói không ngoa, bút bi miền Nam đổ ra Bắc đã làm một cuộc cách mạng về bút viết, chứ không sẽ chả biết dịch vụ bơm mực bút bi kéo dài tới bao giờ.

Nói tới bút bi, lại nhớ chút kỷ niệm nho nhỏ. Năm 1992, tôi xin nghỉ dạy bởi đồng lương giáo viên đói quá, không đủ nuôi thân chứ nói chi nuôi cả gia đình, đi làm thuê cho một công ty may mặc của Hồng Kông. Ông chủ tên Choi, thạo tiếng Việt, hay kêu tôi lên văn phòng của ông trò chuyện.

Một hôm ông bảo, tôi cáu lắm anh ạ. Hỏi sao cáu, ông kể, một hôm khách hàng, ông Vũ Xuân Hợp giám đốc Công ty X28 tới ký hợp đồng. Lọ bút để trên bàn, đọc xong, tôi lấy một cây đưa cho khách mời ký trước. Hết mực. Tôi hơi xấu hổ, ném nó vào sọt rác, lấy cây khác, tự ký trước, cũng hết mực. Chỉ muốn độn thổ. Tới cây thứ 3 cũng vậy. Tôi hét con bé văn phòng đem ngay cho lố bút mới. Sau hỏi kỹ, thì ra mụ tạp vụ thấy trong giỏ rác những cây bút bi mà tôi đã bỏ còn rất mới đẹp, tiếc của, nhặt bỏ lại vào lọ bút. Tôi giận, nhưng kìm được, chả mắng mỏ gì bởi biết nó có ý thức tiết kiệm, nó cũng giống như số đông người Việt các anh, cái gì cũng phải dùng đến nát đến hỏng thì thôi. Một đức tính tốt nhưng có khi gây ra hậu quả tệ hại, ông Choi kết luận vậy.

Có nhẽ nên nói thêm về thứ bút khác, bút chì. Bất kỳ đứa trẻ con nào đi học, nhất là mới bắt đầu lớp vỡ thình (vỡ lòng, trước khi vào lớp 1) đều dùng bút chì. Tập viết bằng bút chì rất tiện, viết sai còn tẩy được, vả lại trẻ con lóng ngóng, dùng bút mực sẽ cào rách giấy, gây đổ mực. Cây bút chì đồng hành với những đứa trẻ trong chặng đường đầu tiên của đời học vấn. Đứa nào nhà khá giả sắm được cục “máy gọt bút chì” thì sang lắm, những đứa khác nhờ vã bọt mép có khi cũng không cho, sợ cùn dao. Học lên cấp 1, lại phải nói bố mẹ mua cho bút chì màu để tập vẽ.

Thời tôi đi học cấp 1, rồi suốt mấy chục năm sau, chỉ có nhõn loại bút chì màu xanh-đỏ. Có cả câu đố trong sách tập đọc, “cái gì mà có hai đầu/đầu xanh đầu đỏ hai màu khác nhau”. Và cũng phải đợi đến sau 1975, bọn trẻ con mới được tha hồ vẽ vời bằng đủ thứ màu, quên đi câu chuyện buồn có đứa bé kia nộp cho cô giáo bức tranh vẽ cây rặt màu lá đỏ chỉ bởi đơn giản bút chì hai đầu của nó đã mòn hết màu xanh, mà bạn thì không cho mượn.

Ông em rể tôi rất có kinh nghiệm về bút chì. Một hôm y dặn, anh nhớ điều này nhé, nếu người ta viết cái gì đó lên giấy mà muốn lưu giữ được lâu, không bị phai nhạt mờ, thì chỉ nên viết bằng bút chì. Dù có trăm năm, giở ra vẫn y nguyên như mới viết. Tôi tiếp thu kinh nghiệm, nhưng cười bảo bây giờ cả người nhớn lẫn trẻ con đều gõ vi tính, lưu hết vào đĩa, vào u ét bê (USB), vào ổ cứng, chả mấy ai dùng bút nữa. Ngay bọn học trò cấp 2 bây giờ chúng chả thèm dùng bút máy bút bi, vào lớp lôi cái máy tính ra vừa nghe thầy giảng bài vừa gõ nhoay nhoáy. Có lẽ bút mực và giấy sắp làm xong nhiệm vụ lịch sử của chúng, ông nhỉ.

Nguyễn Thông


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Kịch sử Việt: Lặng lẽ mà bền bỉ

Từ góc nhìn của một tác giả trẻ, sân khấu về sử Việt có nhiều hy vọng tồn tại trong bối cảnh khó khăn chung.

NSƯT Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu đồng loạt được lên NSND

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 18.7 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9. Trong danh sách này có nhiều tên tuổi như Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn.

Ca khúc 'I’m Coming Out': 'Thánh ca' đầu tiên của LGBT từng bị chính người hát hắt hủi

Diana Ross vô cùng thích bản ghi âm ca khúc I’m Coming Out cho tới khi đưa nó cho DJ Frankie Crocker xem. Ngay lập tức, bà đã vừa khóc tức tưởi vừa chạy ngược trở lại phòng thu âm để yêu cầu được biết tại sao Nile Rodgers lại muốn hủy hoại sự nghiệp của bà bằng cách này.

'Đả nữ' Ngô Thanh Vân vẫn bị móc túi ở châu Âu như thường

Nữ diễn viên cho biết cô bị kẻ gian lấy mất đồ trong tích tắc giữa đám đông trên phố London (Anh).

Cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức khép lại

Được tòa án giải quyết nhanh chóng, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chính thức ly hôn sau một năm 8 tháng cưới.

'Ông trùm phim nóng 18+' Nhậm Đạt Hoa bị đâm ngay giữa sự kiện

Rất may mắn sau đó, Nhậm Đạt Hoa đã được quản lý xác nhận tình trạng sức khoẻ đã dần ổn định.​

'Tinh hoa Bắc Bộ' giành giải thưởng quốc tế tại Hàn Quốc

Vở thực cảnh đầu tiên của Việt Nam “Tinh hoa Bắc Bộ” vừa đạt giải thưởng Chương trình biểu diễn văn hóa thực cảnh hàng đầu 2019 ở Lễ trao giải Du lịch Quốc tế tại Hàn Quốc do Best Hotels – Resorts Awards bình chọn.

Quỳnh Nga buồn vì bị xúc phạm khi đóng 'tiểu tam' trong Về nhà đi con

Đảm nhận vai 'tiểu tam' trong Về nhà đi con, Quỳnh Nga nhận không ít chỉ trích từ phía người xem. Thậm chí, một số khán giả dùng lời lẽ xúc phạm dành cho gia đình cô.

Vở diễn 'Chuyện tình Khâu Vai' của sân khấu cải lương mới Đại Việt

Vở diễn “Chuyện tình Khâu Vai" của sân khấu cải lương mới Đại Việt được dàn dựng công phu, hấp dẫn nhằm đem đến cho khán giả những nét phác thảo về một không gian văn hóa đặc sắc với những phong tục, tập quán gắn liền với đời sống sinh hoạt của các dân tộc miền núi phía Bắc.

CMMI-2

Blog GS John VU - GS John Vu - 03/05/2024 12:00
Trên 70% tổ chức được đánh giá dùng CMMI  đều thất bại khi thực hiện kế hoạch hành động cải tiến. Tại sao nhiều cải tiến qui trình lại thất bại thế?

Vụ án tấn công phụ nữ trung niên rúng động, hàng ngàn phụ huynh giật mình xem lại cách nuôi dạy con

Phong cách sống - Hiểu Đan - 03/05/2024 11:00
Phức hợp Oedipus bị biến dạng có thể khủng khiếp đến mức nào? Bạn sẽ nhận ra sau khi đọc câu chuyện thương tâm này.

Đặng Lê Nguyên Vũ: Nghĩ gì, chuẩn bị gì sẽ quyết định tương lai của bạn

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 03/05/2024 10:00
"Anh rất mong các em đặt cho mình câu hỏi lớn. Đương nhiên anh biết là các em còn những cái lo trước mắt nhưng hãy nhìn xa hơn, đặt câu hỏi lớn hơn thì những vấn đề trước mắt sẽ được giải quyết trong khoảnh khắc nào em cũng không hề biết".

Người đàn bà trong tôi – Không phải lúc nào tôi cũng là cô thiếu nữ tuổi mười bảy

Từ sách - Phim - Quìn - 03/05/2024 09:00
Người ta nói đúng: khi bạn có con, không ai có thể giúp bạn chuẩn bị điều gì. Đó là một phép màu. Bạn đang tạo ra một cơ thể khác.

Tài chính cho mọi người - Mách bạn 4 cách quản lý rủi ro trong cuộc sống.

Từ sách - Phim - Quìn - 03/05/2024 08:00
Rủi ro là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hằng ngày. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tác động của những tình huống không mong muốn, cũng như đảm bảo sự ổn định và thành công của mình là vấn đề được nhiều người quan tâm.

CMMI-1

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/05/2024 12:00
Hỏi: Tổ chức của tôi muốn bắt đầu chương trình cải tiến qui trình bằng cách dùng CMMI làm khuôn khổ.

Người cha vĩ đại của showbiz Việt: Bán nhà, bỏ việc vì con khiến nhiều người phải nể phục, rơi lệ

Truyền cảm hứng - Li La - 02/05/2024 11:00
Để con có được cuộc sống bình thường như hiện tại, nghệ sĩ Quốc Tuấn không chỉ bán nhà mà còn phải vượt qua nhiều giai đoạn đau khổ, tuyệt vọng.

9 điều tưởng ngược đời nhưng lại là chân lý, ai hiểu mới biết cách sống không thiệt thòi

Suy ngẫm - Trung Hạ - 02/05/2024 10:00
Đọc 9 điều dưới đây, bạn ngộ ra được bao nhiêu đạo lý?

Người đàn bà trong tôi - Hồi ký thoát khỏi “lâu đài" của công chúa nhạc pop Britney Spears

Từ sách - Phim - Minh Hằng - 02/05/2024 09:00
 “Britney Spears - Người đàn bà trong tôi" chính là nguồn động viên và khích lệ cho mỗi người phụ nữ trên con đường của mình, để có thể sống một cuộc sống tự do đích thực.

Khách sạn cổ 129 năm tuổi ở miền Tây, gắn liền với chuyện tình của công tử Nam bộ và nữ nhà văn Pháp

Từ sách - Phim - Nguyễn Phượng - 02/05/2024 08:00
Ngoài kiến trúc độc đáo, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê còn thu hút sự quan tâm của du khách bởi câu chuyện tình buồn của chính chủ nhà và nữ nhà văn người Pháp.

AGILE

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/05/2024 12:00
Câu hỏi: Ý kiến của thầy về lập trình AGILE (mau lẹ) là gì? Tôi có một tổ muốn thực hiện nó, nhưng họ gần như là theo cách tiếp cận “viết mã & cho chạy”.

Bức thư trong buổi họp phụ huynh - Người yêu thương bạn nhất nhưng không bày tỏ

Truyền cảm hứng - PV - 01/05/2024 11:00
Bố không hay thể hiện tình cảm với con như mẹ, nhưng đằng sau sự im lặng dõi theo đó là cả một bầu trời yêu thương.

Không phải lười biếng, đây mới là điều khiến nhiều người nghèo khó cả đời

Suy ngẫm - Huyền Giang - 01/05/2024 10:00
Có 3 thói quen quan trọng dễ khiến bạn trở nên nghèo khó nhưng bạn không hề hay biết. Nếu muốn có cuộc sống giàu sang, khá giả, bạn cần thay đổi ngay hôm nay.

Người đàn bà trong tôi - Sự thật đằng sau tấm ảnh cạo trọc đầu của Britney Spears

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 01/05/2024 09:00
Chúng ta vẫn thường biết về Britney Spears với hình ảnh một ngôi sao trượt dốc, trở nên điên loạn và bị kiểm soát suốt nhiều năm, nhưng có lẽ ít người biết đằng sau những phản ứng bốc đồng của cô trong quá khứ là những nỗi đau giấu kín suốt nhiều năm.

Chân dung những điệp viên hoàn hảo

Tủ sách - Minh Đức - 01/05/2024 08:00
Vì tính chất bí mật của hoạt động tình báo mà các nhà tình báo Việt Nam ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ và về hưu thì phần lớn họ vẫn chọn một cuộc sống hết sức thầm lặng, thậm chí không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về nghiệp vụ của mình.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 03/05/2024