Đây là điều mà tôi đã ngẫm nghĩ lại vào khoảng một năm sau, khi tiếng trống trận đã thật sự vang dội, khi áp lực đè nặng cả hai vợ chồng.
Chúng tôi tiếp tục công việc thông thường, nhưng câu hỏi Barack có ứng cử vị trí tổng thống hay không vẫn lởn vởn quanh chúng tôi. Anh ấy có thể làm không? Anh ấy sẽ làm vậy hay sao? Anh ấy nên làm vậy không?
Mùa hè năm 2006, cử tri bắt đầu điền phiếu thăm dò về việc ai thích hợp là ứng viên trong cuộc tranh cử vị trí tổng thống. Trong đó, tên của Barack được liệt kê trong danh sách ứng viên tiềm năng, nhưng Hillary Clinton mới là lựa chọn số một.
Dù vậy, đến mùa thu năm đó, số phiếu của Barack đã bắt đầu tăng lên, một phần là nhờ quyển sách The Audacity of Hope mới xuất bản và hàng loạt cơ hội xuất hiện trên truyền thông qua chuyến đi giới thiệu sách.
Số lượt bầu chọn của anh đột ngột tăng lên, ngang ngửa hoặc cao hơn cả số phiếu của Al Gore và John Kerry, hai ứng viên trước đó của Đảng Dân chủ. Đây là minh chứng cho tiềm năng của Barack.
Tôi biết anh đã có những cuộc trò chuyện riêng với bạn bè, với cố vấn và mạnh thường quân tiềm năng để báo hiệu với họ rằng anh đang bắt đầu cân nhắc ý định ấy. Nhưng có một cuộc trò chuyện mà anh lảng tránh, đó là cuộc trò chuyện với tôi.
Đương nhiên anh biết tôi cảm thấy thế nào. Chúng tôi đã gián tiếp thảo luận về chuyện này khi bàn đến những vấn đề khác. Chúng tôi đã sống với kỳ vọng của người khác lâu đến mức chúng hiển hiện trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Chúng tôi nói về tiềm năng của Barack khi ăn tối. Chúng tôi nói về tiềm năng của Barack khi chở các con đến trường và trên đường đi làm. Vấn đề đó hiện diện ngay cả khi chúng tôi không muốn nó ở đó, và nó mang đến cảm giác kỳ lạ cho mọi điều chúng tôi làm.
Quan điểm của tôi là chồng mình đã làm rất nhiều rồi. Nếu anh thật sự có cân nhắc tranh cử vị trí tổng thống, tôi hy vọng anh ấy sẽ chọn phương thức thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì vị trí ở Thượng viện để chờ đợi thời cơ và chờ cho đến khi các con lớn hơn, tới năm 2016 chẳng hạn.
Từ khi biết anh, tôi cảm thấy Barack luôn dõi mắt hướng đến một chân trời xa xăm, đến ý tưởng của anh về thế giới mà chúng tôi nên có. Chỉ lần này thôi, tôi muốn anh hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi không hiểu làm thế nào anh ấy có thể không cảm thấy như thế khi nhìn Sasha và Malia, nay đã 5 và 8 tuổi, với mái tóc tết bím và sức sống vui tươi của chúng. Đôi khi tôi đau lòng khi nghĩ rằng anh ấy không hài lòng với cuộc sống mà chúng tôi đang có.
Sách Chất Michelle. Ảnh: KH. |
Chúng tôi đang cò cưa, hai chúng tôi, chồng một bên và vợ một bên. Chúng tôi đang sống trong một ngôi nhà gạch xinh xắn theo phong cách Georgia trên một con phố yên tĩnh ở khu Kenwood, có cổng vòm rộng và cây cao trong sân. Đó chính là kiểu nhà mà anh Craig và tôi từng mở to mắt nhìn chằm chằm trong những chuyến đi chơi vào chủ nhật, khi ngồi trong chiếc Buick của cha.
Tôi thường nghĩ đến cha và những gì ông đã dày công truyền dạy cho chúng tôi. Tôi ước gì cha còn sống để thấy mọi chuyện đang diễn ra.
Anh Craig đang rất hạnh phúc khi cuối cùng đã đổi hướng cuộc đời mình, rời bỏ sự nghiệp ở ngân hàng đầu tư và quay về với mối tình đầu của mình - bóng rổ.
Sau vài năm làm trợ lý ở Northwestern, giờ đây, anh là huấn luyện viên chính cho đội bóng rổ Đại học Brown ở Đảo Rhode. Anh cũng chuẩn bị kết hôn lần thứ hai, với Kelly McCrum, Trưởng ban tuyển sinh xinh đẹp và thực tế đến từ East Coast. Hai đứa con của anh đã cao lớn, tự tin và là ví dụ điển hình cho những gì thế hệ trẻ có thể làm được.
Tôi là vợ của một thượng nghị sĩ, nhưng ngoài ra, và quan trọng hơn, tôi có một sự nghiệp thật sự có ý nghĩa đối với mình.
Mùa xuân vừa rồi, tôi được thăng chức và trở thành Phó chủ tịch Trung tâm Y khoa Đại học Chicago. Tôi đã dành nhiều năm qua để phát triển Chương trình Cộng tác Hỗ trợ Y tế Cộng đồng South Side, qua đó đã giúp kết nối hơn 1.500 bệnh nhân - những người tìm đến phòng cấp cứu của chúng tôi - với người cung cấp dịch vụ chăm sóc mà họ có thể thường xuyên gặp gỡ cho dù có thể chi trả phí dịch vụ hay không.
Công việc này có liên quan trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi đã nhìn thấy người da đen kéo vào phòng cấp cứu, mang theo những vấn đề bị bỏ bê đã lâu.
Ví dụ, bệnh nhân tiểu đường có vấn đề tuần hoàn máu nhưng không được chăm sóc và giờ cần phải cưa chân. Tôi không khỏi nghĩ về những lần khám bệnh mà cha tôi đã không thể thực hiện, những triệu chứng của căn bệnh đa xơ cứng mà ông đã cố tình làm cho bớt nghiêm trọng để không gây thêm lo lắng, không khiến gia đình thêm tốn kém, không tạo thêm thủ tục giấy tờ, hoặc để ông không phải cảm thấy bị một vị bác sĩ da trắng giàu có nào đó xem thường.