Là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình được hạnh phúc và được yêu thương suốt đời, đặc biệt là với những cô con gái. Vốn ở nhà, dù không được chiều chuộng, con gái vẫn là "cành ngọc lá vàng" của cha mẹ nên khi đưa con về nhà chồng, cha mẹ luôn bịn rịn, mong mỏi con gái mình sẽ được đối xử tốt như khi ở nhà. Con gái buồn một, cha mẹ buồn mười vì gia đình thường xuyên thiếu sự vắng mặt của một thành viên.
Mới đây, một video đám cưới xuất hiện trên Facebook ngày 22/7 đã gây thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những ai đã xem qua video này, đặc biệt là phái nữ, đều không kìm được sự xúc động bởi đó là bức thư của một người cha dặn dò cô con gái ngày đi lấy chồng và ông cũng không quên nhắn gửi tới người con rể.
Những lời tâm sự như "rút ruột" của một người cha đi làm xa không thể về dự đám cưới của con gái thực sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người dùng mạng xã hội. Ông bố bà mẹ nào cũng cùng chung một cảm xúc khi đưa con về nhà chồng nhưng chẳng ai dám nói ra cảm xúc nhớ nhung, bịn rịn, thương con vô ngần cả, bố mẹ luôn tìm cách cất giấu đi. Chính vì thế, nội dung bức thư này đã khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động:
"Có con mà gả chồng xa, một là mất giỗ, hai là mất con.
Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho.
Con gái yêu thương! Bố biết con hạnh phúc, vì con được lựa chọn và tin tưởng, bố biết con có một bờ vai vững vàng tin cậy để con bình an, nhưng bố muốn nhắc con dù con tìm hiểu kỹ bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu thời gian bên người con yêu có dài bao nhiêu con cũng không thể hiểu hết người con cưới.
Ngày mai con sẽ rời nơi con sống từ lúc ấu thơ để đến với một nơi ở mới, ở đó có một gia đình yêu thương chờ đón con nhưng cũng có những khác biệt con chưa nghĩ tới.
Bố mong con biết bỏ đi một phần cái tôi của mình để vun đắp cho nơi con sẽ gắn bó suốt đời, hãy nghĩ tới câu: "Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục" con nhé! Đời người con gái Á Đông: "sống quê cha, chết làm ma quê chồng".
Nơi con đến không sinh ra con nhưng là nơi con gắn bó vĩnh viễn, nó ấm áp hay giá lạnh là do con đó.
Hóa ra bố lại yếu lòng hơn mẹ. Lúc người ta đến xin dâu mẹ cười rất tươi mà bố ở bên này thì rưng lệ...
Bố chẳng buồn đâu. Ai lại buồn trong một ngày như thế. Bố chỉ thương con vất vả hồi thơ bé. Thuở ấy nhà ta thật nghèo, con vừa sinh ra đã phải cùng chia sẻ.
Một quả trứng ba người nhường nhau. Mền bông rách truyền hai thế hệ.
Thời khốn khó tránh sao điều nặng nhẹ. Con buồn nhiều không khi bố mẹ bất hoà?
Giờ con thành con người ta, phận gái lớn rồi phải thế.
Con mặc váy cưới kiêu sa, cổ mang vòng vàng sang quý.
Bố không ưa bày vẽ nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè.
Xe hoa đưa con đi căn nhà đột nhiên trống trải. Vẫn biết mai các con lại về.
Nhưng có điều gì đã rời xa... xa mãi... Nâng ly rượu trong nắng chiều nán lại, ta già rồi ư…"
"Gửi con rể của bố,
Bố muốn nói với con câu này, không phải vì bố muốn khoe khoang tỵ nạnh gì với con đâu. Con có biết "thằng" nào nắm tay cô ấy đầu tiên không? Là bố đấy. Người đầu tiên hôn cô ấy cũng là bố đấy và người đầu tiên yêu thương và bảo vệ cô ấy không ai khác cũng là bố, à thì còn có cả mẹ con nữa. Không nhưng bố vẫn là mối tình đầu của cô ấy đấy.
Thật không muốn thừa nhận chút nào nhưng người mà có thể đi với cô ấy suốt cuộc đời này, lại là con không phải bố. Con trai! Cảm ơn vì đã yêu và chung bước với báu vật của ta, dạy cho con gái ta biết thế nào là tình yêu đôi lứa, thế nào là hạnh phúc người đàn bà như cây tràn nhựa.
Con dạy những điều ta chỉ có thể hoạt ngôn, không có phúc ân được sinh ra con nhưng hãy tin giờ đây con là một phần máu mủ. Bởi con là chàng trai sẽ bẵm chăm hạt mầm ta gieo được nhú thành cây xanh cho quả ngọt dâng đời.
Cô gái của con đã được nâng niu từ trong nôi, ăn chén cơm ta dụm dành từng hạt, gục vào vai ta ngày biết chạnh lòng thương câu hát. Nức nở khóc bảo buồn hôm ấy chắc giận con và hiển nhiên cũng từng bị đánh đòn. Cũng một thời nép vào tường đánh vần từng chữ cái, vò hai lòng bàn tay nhìn đôi mắt trừng ái ngại...
Cô bé sợ cả những lần ta vui, thiên thần của con trải đủ giông bão dập vùi. Đã khổ đau dưới mái nhà đến chén cơm cũng chan đầy nước mắt. Đã biết tự đứng lên mạnh mẽ và biết nép vào lòng thật chặt. Đã tử tế đủ nhiều để được nhận lại yêu thương.
Ta đã dạy dỗ người yêu con không trở thành cô gái phi thường. Nhưng sẽ là cô gái duy nhất biết thương con sao cho vẹn nghĩa. Cô gái đầu tiên và cuối cùng hi sinh cả thời son trẻ để vì người mình yêu được sống yên bình.
Ta đã trao cho con món quà quý giá nhất để đời con hoa vinh, nhận lấy, giữ gìn, thương yêu, trân quý máu mủ của ta nên chỉ trao cho một máu mủ khác nghĩa tình.
Ngày mai các con sẽ cầm tay nhau đón bình minh, gieo hạt mầm mới lớn lên như ta đã.
Lúc đó sẽ hiểu như nào là mẹ cha, cây lá, một đời xanh non hay già nua đều mong hạt nảy đâm chồi.
Con trai, ta chỉ cần con tử tế và yêu thôi. Những điều nhỏ nhoi khác ta đã dạy con ta làm được. Hãy cùng lùi và cùng bước bởi chuyến tàu sẽ không đến ga nếu sai nhịp giữa đường.
Cảm ơn con đã yêu thương - người con gái ta coi hơn báu vật. Đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất... Bởi chưa hổ chúa nào không dám giương vuốt xé đời đâu con trai ạ!
Đến cuối cùng thì bố cũng phải buông đôi bàn tay của cô ấy để trao lại cho con rồi! Hứa với bố, con phải nắm chặt tay cô ấy, yêu thương bảo vệ cô ấy, đồng hành với cô ấy cả cuộc đời này, con nhé! Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0,5 + 0,5 = 1.
Sau khi kết hôn, hai người các con mỗi người phải gạt đi một nửa cá tính mới có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc. Bố giao con gái bố cho con đấy! Chỉ cần con cứ dùng theo đúng hướng dẫn sử dụng, bố bảo hành cho con 100 năm luôn.
Nếu có vấn đề, con phải trả về nơi sản xuất chứ không được tự ý sửa chữa đâu đấy! Nếu có một ngày con không yêu cô ấy nữa. Đừng phản bội cô ấy, đừng đánh cô ấy, đừng nói với cô ấy. Nói với bố, để bố đưa cô ấy về nhà! Nhưng bố hy vọng là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!
Chúc hai con hạnh phúc!".
Gia đình hạnh phúc của cô dâu.
Được biết, cô dâu trong clip tên là Nguyễn Hải Hà Trang (20 tuổi) và chồng là Trần Tuấn Anh (28 tuổi) đến từ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Theo chia sẻ với Vnexpress, Hà Trang cho biết bố cô đang làm việc ở Anh được 2 năm. Vì trục trặc visa nên không về kịp đám cưới. Khi biết tin thiếu sự xuất hiện của bố, Trang khá buồn nhưng khi nghe những lời dặn dò của bố qua em trai, Trang cảm thấy mình là cô dâu may mắn nhất.
Tình cảm của bố mẹ dành cho những đứa con luôn luôn là số 1. Dù cha mẹ không thể nắm tay con suốt cuộc đời nhưng dù ở đâu, cha mẹ cũng luôn dõi theo, che chở và yêu thương con cái hết mực, đặc biệt là với những cô con gái đi lấy chồng.
Chúc cô dâu, chú rể mãi hạnh phúc như mong muốn của người bố xa nhà!
Theo Trí Thức Trẻ