Tôi đã làm được gì trong suốt một năm qua? Đó là câu hỏi tôi tự vấn mình trong một buổi tối gió lạnh rít ngày cuối năm. Một năm qua, buồn vui, mất mát có đủ cả, nhưng vẫn chúng ta vẫn dành cho nhau tình yêu thương, sự biết ơn từ thẳm sâu trái tim.
Bạn này, không phải lúc nào việc ngoái đầu nhìn lại quá khứ cũng là điều không tốt. Khi vòng tuần hoàn thời gian sắp sửa khép lại, thêm một lần nữa cùng xem một năm qua chúng ta đã trở thành ai, đã làm được gì?
Năm cũ dạy tôi dũng khí để từ bỏ
Có người từng nói với tôi, từ bỏ đôi khi là một loại dũng khí ai cũng cần có trong đời. Có thể trong năm cũ, bạn phải lựa chọn một ngành học, một công việc không ưa thích, nhưng lại không đủ can đảm để từ bỏ, rẽ sang hướng mới. Chúng ta luôn tự an ủi bản thân rằng, không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn. Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc ngắn của chiều cuối năm, ta bỗng tiếc nuối vì đã không dám đối diện với hoài bão tuổi trẻ, dù chỉ là một chút thôi.
Tôi gặp lại một người bạn cũ trong quán cà phê quen thuộc. Tôi khá ngạc nhiên khi bạn giờ đây trở thành một nữ nhiếp ảnh gia "bám bụi của đời". Bạn kể: "Năm 2021 dạy tôi dũng khí để từ bỏ, tôi đã buông công việc văn phòng gò bó để theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó".
Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất là được làm chính mình, không gượng gạo, không cố gắng chỉ để khiến mọi người hài lòng. Năm 2022, ta hy vọng bản thân có đủ dũng khí để thỏa sức theo đuổi điều gọi là ước mơ. Cuộc đời cho ta một cơ hội mang tên ngày mai, nhưng tuổi trẻ thì không trở lại 2 lần hay dành quá nhiều ưu ái để sai rồi làm lại.
Học cách thông cảm, xóa bỏ rào cản giữa các thế hệ
Bạn tôi sống trong một ngôi nhà gồm nhiều thế hệ. Và dĩ nhiên, mỗi thế hệ có những cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, nên mâu thuẫn cũng vì thế khó dung hòa. Bạn từng khóc thút thít và đòi bỏ nhà đi khi ông bà nội hết sức ngăn cấm việc bạn theo học ngành mỹ thuật. Thế rồi, bạn thi vào ngành ngân hàng theo nguyện vọng của gia đình.
Phần lớn thời gian của năm 2021, bạn học trực tuyến ở nhà. Quãng thời gian ấy khiến bạn hiểu ra nhiều điều. Hóa ra, ông bà nội của bạn có một nỗi đau thăm thẳm liên quan đến màu vẽ.
"Ngày ấy, cô tớ là một họa sĩ có tiếng trong vùng. Một lần cô đang hoàn thành bức tranh thì hết màu, cô đạp xe đi mua và bị tai nạn không qua khỏi. Ông bà tớ không muốn nhớ đến nỗi buồn ấy và cũng lo sợ rằng màu vẽ sẽ cướp tớ khỏi gia đình. Tớ đã khóc rất nhiều khi nghe ông kể lại câu chuyện này. Bây giờ, tớ không ghét ngành học hiện tại, đó âu cũng là một sự lựa chọn khá an toàn mà".
Ai trong chúng ta cũng đều có cái tôi cao vút, nhưng nếu biết cảm thông và thấu hiểu thì cuộc sống này sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
Trân trọng giá trị của cuộc sống
Trước khi đại dịch ập đến, chúng ta đều nghĩ rằng cuộc sống của mình đang tạm ổn. Nhưng rồi sau đó, dịch bệnh cướp đi công việc, sức khỏe, thậm chí là cả mạng sống. Chúng ta đều ngỡ ngàng và đau đớn.
Năm 2021, tôi học được hai từ "biết ơn". Ít ra cho đến giây phút này, chúng ta vẫn được hít thở, được mỉm cười hay bật khóc để nhìn lại những gì đã qua. Cuộc sống tưởng chừng vô hạn nhưng thời gian luôn là hữu hạn.
Hãy nói lời tạm biệt năm cũ để chuẩn bị hành trang vững vàng đón đợi những thử thách và hạnh phúc trong năm mới, bạn nhé!