Để cuối cùng, họ lại đưa người xem vào một giấc mơ cổ tích huyền ảo và da diết.
Qua bàn tay dựng phim kỳ tài - thanh thoát, cùng dấu ấn diễn xuất xuất sắc, ‘Zizotek’ của Vardis Marinakis phản ánh một cốt truyện ám ảnh khó quên. Tựa ‘đứa trẻ nhỏ’ rón rén bước đi từ căn phòng này sang căn phòng khác để tránh làm phiền người lớn, tác phẩm âm thầm chuyển dịch giữa đa dạng chủ đề điện ảnh.
Bắt đầu với việc phác họa bi kịch gia đình của một người mẹ thờ ơ ruồng bỏ con trai, mạch phim chuyển hướng thành ‘nỗ lực sống còn nơi hoang dã’, với cặp đôi nhân vật trung tâm lạ lùng. Và khi cảnh quang rừng già lui về dĩ vãng, khán giả bất chợt nhận ra họ đã ‘mắc kẹt’ bên trong một câu chuyện thần tiên từ lúc nào. Một câu chuyện rung động được kể tinh tế. Tuy nhiên, nó không chứa đoạn kết “hạnh phúc mãi mãi” điển hình.
Là dự án màn ảnh rộng thứ hai dàn dựng bởi nhà làm phim sáng giá người Hy Lạp Vardis Marinakis, hiệu ứng nghệ thuật nơi ‘Zizotek’ độc đáo đến mức gần như gây mê hoặc. Xem phim, bạn dễ thấy bản thân như đang lạc vào một giấc mộng miên man không điểm mở đầu.
Có thể cảm nhận nét cân bằng lý thú giữa sắc thái hiện thực buồn tẻ và góc nhìn thơ ngây, chủ quan vốn chỉ tìm thấy ở trẻ nhỏ, từ khoảnh khắc Jason, 9 tuổi, (August Lambrou-Negrepontis) bước vào ống kính máy quay. Mở đầu phim, Jason một mình đi bộ từ trường về nhà. Cậu bé một mình nấu rồi dùng bữa tối, và một mình ngồi trước tivi kiên nhẫn chờ mẹ cậu, Eva (Penelope Tsilika), quay về căn hộ nhỏ nơi họ gọi là nhà.
Gương mặt mệt mỏi của Eva trước khi cô ngước nhìn con trai, cùng dáng hình tiều tụy, nặng nề như một bệnh nhân chịu đựng chứng trầm cảm kéo dài, khiến người xem nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Jason, nhạy cảm đến kinh ngạc để nhìn thấu tâm trạng mẹ cậu, lập tức xoay sở làm bánh quế, van nài Eva ăn, dù chỉ chút ít.
Sự ngọt ngào đầy thận trọng ở Jason, lẫn cách cậu bé hết lòng chăm sóc mẹ - vai trò đáng lẽ thuộc về Eva - lột tả hoàn hảo nỗi sợ tột cùng của đứa trẻ. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nhất là khi người cha trong câu chuyện sớm vắng bóng.
Tuy nhiên, như mọi tấn bi kịch xưa nay, “bạn càng sợ một thứ, càng dễ chạm trán nó”. Eva, trong cơn quẫn trí - tuyệt vọng, phớt lờ tình mẫu tử dẫu hiểu rõ sẽ rất không công bằng với Jason, đứa con đang gánh trên vai những trách nhiệm vốn dĩ cô phải gánh. Người phụ nữ trẻ lựa chọn giải pháp tàn nhẫn nhất.
Ngày hôm sau, hai mẹ con thay quần áo tươm tất, bắt xe lửa đến tham dự một lễ hội cổ truyền ở vùng quê. Tại đây, Eva, theo tính toán từ trước, bỏ lại con trai rồi biến mất.
Jason, ngơ ngác, lạc lõng và đau buồn, lang thang lúc lâu giữa khoảng rừng vắng. Sau cùng, cậu bé phát hiện một căn nhà đổ nát, nơi cậu nương náu qua đêm. Căn nhà cũ thuộc về Minas (Dimitris Xanthopoulos), một ông lão câm sống cô đơn, người, ban đầu, vô cùng bực tức khi trông thấy một đứa trẻ xa lạ ngủ trên giường ông.
Thế nhưng, bất kể cách biệt, hai con người bị ruồng bỏ dần trở nên thân thiết. Nỗi cảm thông, sẻ chia vô điều kiện nảy sinh bên trong hai tâm hồn đã quen bị tổn thương. Cuộc sống bất hợp pháp trong rừng của Minas, cùng công việc mờ ám ông đang làm - chuyển người tị nạn sang biên giới, tuy nhiên, buộc giới chức địa phương tìm đến và chia cách họ.
Không ít yếu tố trong phim lấy cảm hứng trực tiếp từ truyện cổ dân gian: căn nhà gỗ mục nát giữa rừng, ấn tượng thoạt nhìn đầy hung tợn của Minas - lúc đầu vào vai kẻ phản diện, sau trở thành người bảo hộ dũng cảm, kể cả những con thú hoang, ngoại cảnh thôn dã.. Khó mà đếm xuể có tất cả bao nhiêu câu chuyện cổ tích bắt đầu với một cô nhi hay một nhân vật lương thiện, yếu ớt, thiếu sự chở che từ bố mẹ.
Diễn xuất là điểm mạnh đáng nhớ nơi ‘Zizotek’. Và niềm say mê Marinakis đặt vào việc xây dựng tuyến nhân vật chân thật, không hoàn mỹ, được minh chứng bằng nỗ lực diễn giải từng hành vi đáng trách của họ - không phải qua ‘lăng kính’ cái ác, mà xuất phát từ nỗi đau khổ, bế tắc.
Đặc biệt, diễn viên nhí Lambrou-Negrepontis, thủ vai Jason, đã hoàn thành vai diễn đầu tay xuất chúng. Em lôi cuốn người xem qua mỗi trường đoạn, là nhân tố chủ chốt kết nối một chỉnh thể kịch bản xúc động.
Thông qua đôi mắt Jason, khán giả nhìn vào thế giới nội tâm được phác họa trên phim, nơi ngay cả khi đã rũ bỏ dấu vết cuối cùng của hiện thực để biến thành một ‘khung trời’ huyền diệu - lạ kỳ, vẫn ẩn chứa những nỗi đau rất thật.
Cái tên ‘Zizotek’ không phải một từ, địa danh hay tên gọi cụ thể. Nó là mật ngữ Minas dùng để gọi những người tị nạn ông lén lút đưa sang biên giới Hy Lạp. Những cá nhân sống ‘chấp vá’ cạnh nhau, trôi dạt rồi tìm thấy nhau giữa biển đời chông chênh.
Thuật lại câu chuyện cổ tích nên thơ dẫu day dứt một đứa trẻ cô độc tự kể cho bản thân, bộ phim dường như đang nhắc nhở chúng ta về giá trị đời người: để thấu hiểu hiện thực tàn khốc, hãy biến nó thành câu chuyện của riêng bạn.
*’Zizotek’ công chiếu ra mắt ngày 2.7.2019, trong khuôn khổ LHP quốc tế thường niên Karlovy Vary (East of the West), cộng hòa Czech, sự kiện điện ảnh lâu đời và nổi tiếng tại châu Âu. Phim có lịch phát hành từ ngày 3.7.2019.
Như Ý (theo Variety, Cineuropa)