Vừa đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với ca khúc "Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng", nhạc sĩ An Hiếu có thể chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc?
Với ca khúc này, tôi chỉ mất một buổi sáng để hoàn thiện nó. Tôi khá có duyên với những sáng tác về thanh niên, tuổi trẻ. Những vốn sống và trải nghiệm khi tham gia làm cán bộ Đoàn giúp tôi tìm được nhiều góc cạnh khác nhau trong đề tài này.
Ca khúc ra đời từ câu chuyện vô cùng ý nghĩa với tôi. Tôi nhớ trong Đại hội Trung ương Đoàn lần thứ 10 đã vang lên ca khúc "Hát vang lý tưởng tuổi trẻ" của ba tôi. Giai điệu hào hùng của ca khúc vang lên đã được mọi người vô cùng hưởng ứng, và còn có sức lan tỏa lớn sau Đại hội. Khi ấy tôi mới tự đặt ra câu hỏi rằng, tại sao một người đã ở tuổi về hưu như ba tôi lại vẫn có thể sáng tác cho thanh niên hay đến thế? Tôi cũng là một cán bộ Đoàn, tại sao tôi chưa có tác phẩm nào như thế.
Điều đó, tạo cho tôi động lực để sáng tác những ca khúc cho thanh niên, Đoàn đội. Khi có những cuộc thi diễn ra, tôi cũng gửi sản phẩm của mình đi và may mắn đều được ghi nhận và đạt giải cao.
Theo anh, tại sao giới trẻ ngày nay không mặn mà với những ca khúc về thanh niên, đoàn đội?
Thứ nhất, các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều luồng âm nhạc để thưởng thức mà các kênh chính thống cung cấp những sản phẩm âm nhạc về Đoàn thanh niên lại khá hiếm. Thứ hai, những bài hát chủ đề này thường đặt nặng tính tuyên truyền, chính trị quá cao nên nó chưa thực sự gần gũi hơn với lớp trẻ.
Nếu yêu cầu phục vụ hoạt động, phong trào thì các bạn ấy vẫn sẽ hát, nhưng để các bạn ấy tự tìm đến các bài hát về thanh niên, đoàn đội thì chúng ta - những nhạc sĩ cũng cần thay đổi. Ta cần làm mới hơn sao cho phù hợp với "gu" âm nhạc của giới trẻ mà vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh truyền thống Đoàn thanh niên. Đây chính là điều khiến tôi luôn trăn trở, làm sao để hiện đại hóa các ca khúc viết về thanh niên và phản ánh đúng hơi thở thời đại của giới trẻ bây giờ.
Khi cố nhạc sĩ An Thuyên còn sống, mỗi khi sáng tác xong, anh có thường đưa sản phẩm cho ba mình đánh giá không?
Với những người làm nghệ thuật đặc biệt là người sáng tác nhạc, sau khi làm xong một ca khúc bao giờ họ cũng có thói quen tìm đến những người có trình độ chuyên môn, có sự đồng cảm để nhận những lời góp ý. Tôi may mắn lại có người ba làm cùng nghề với mình, có chuyên môn cao nên hai ba con hay chia sẻ với nhau. Đôi khi chỉ cần một chén nước trà với ba là có thể hoàn thiện được một bài hát rồi.
Ba tôi là người tinh tế, tình cảm nhưng cũng có những đòi hỏi khắt khe như bao ông bố khác thôi. Đặc biệt đối với người giỏi chuyên môn thì góc nhìn của ông cũng đòi hỏi những người cùng nghề với mình, trong đó có tôi sự lao động nghiêm túc và nghiêm khắc với nghệ thuật hơn nữa.
Gần đây anh từng thể hiện sự không vui khi một tờ báo giới thiệu anh với "mác" con trai cố nhạc sĩ An Thuyên. Dường như anh có áp lực ?
Thực ra tôi chia sẻ vậy để mong được mọi người nhìn nhận bằng chính cá tính âm nhạc và con người của mình chứ đừng vì yếu tố nào khác. Mọi người giới thiệu tôi là nhạc sĩ hay Trung tá đều là cách để tôi được tôn trọng mà thôi.
Tôi luôn tự hào vì được làm con của ba An Thuyên. Nhưng vì ba tôi quá giỏi nên nếu ai thụ động, người ta sẽ chọn cách sống hưởng thụ và núp dưới bóng cây tùng để sống. Còn tôi lại coi đó là động lực, là áp lực để tôi phấn đấu nhiều hơn. Tôi nghĩ áp lực đó là điều cần thiết để tôi có được ngày hôm nay. Bởi nếu không sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, không chịu áp lực từ người ba của mình, liệu tôi có động lực để cố gắng không?
Được biết cố nhạc sĩ An Thuyên từng ngăn không cho anh theo đuổi nghệ thuật. Còn anh, anh có ủng hộ con trai mình?
Ngày xưa ba mẹ không thích tôi theo nghệ thuật vì khổ quá, nhưng bây giờ tôi nghĩ xã hội khác rồi. Lớp trẻ hoàn toàn có khả năng để phát triển những điều mà chúng muốn và bậc làm cha mẹ cũng nên lắng nghe mong muốn của chúng.
Con trai tôi hiện tại vẫn chưa có biểu hiện gì là yêu thích nghệ thuật cả, chỉ thích chơi thể thao thôi. Nếu con muốn theo đuổi nghệ thuật thì tôi sẽ ủng hộ và hỗ trợ con hết mình. Nhưng nếu con không theo thì cũng chẳng sao cả.
Nhiều nghệ sĩ khá thoải mái chia sẻ về gia đình nhưng dường như anh thì khác?
Nhiều người cứ bảo tôi giấu kín gia đình nhưng thực ra trên mạng xã hội chỉ là một góc nhìn về tôi, nên tôi ưu tiên những hoạt động cá nhân nhiều hơn, nhất là những sản phẩm âm nhạc.
Với bà xã, chúng tôi kết hôn khi cô ấy còn là sinh viên Đại học năm cuối. Thời điểm đó, cũng khá khó khăn khi tôi phải… nộp học phí cho vợ học năm cuối. (Cười)
Về suy nghĩ, giữa chúng tôi cũng có khoảng cách khác biệt. Vợ tôi khi ấy là cô sinh viên chỉ biết nhìn đời rất giản đơn, tôi lại trải đời hơn. Nhưng cũng may mắn là tôi có kinh nghiệm, sự chính chắn nên biết cách dung hòa để ổn định cuộc sống gia đình.
Kết hôn với người chồng tài năng, nổi tiếng, liệu bà xã có ghen khi anh thường làm việc với nhiều nữ ca sĩ trẻ?
Vợ tôi cũng quen rồi, nếu không thì ghen tuông suốt ngày thôi (Cười). Hơn nữa tôi hoàn toàn tin tưởng vào lý trí của mình. Tôi và các bạn ca sĩ trẻ khi làm việc cùng nhau đều phải tự đặt ra giới hạn cho đôi bên. Nếu tôi cứ thả trôi tình cảm cho công việc hơn gia đình thì chắc chắn tôi sẽ không tồn tại lâu dài trong môi trường nghệ thuật được.
Do đặc thù công việc mà tôi thường phải tiếp xúc nhiều, đi lưu diễn nhiều, có khi tôi còn dành 2-3 tháng chỉ tập trung ôn luyện cho học trò nữa. Vợ tôi luôn thông cảm và hiểu cho công việc của tôi chứ không hề có những cảm xúc ghen tuông quá mức cả.
Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!
Hà Thanh