Bạn từng thấy và nói “Người này mang thai”, “Người kia đã có em bé”, nhưng khi bạn thật sự tự trải nghiệm quá trình có con thì bạn mới thấy cảm giác đó hết sức choáng ngợp. Đó là một trải nghiệm mang tính tâm linh – một kết nối cực kỳ mạnh mẽ.
Mẹ tôi luôn nói về sự đau đớn khi sinh nở. Bà ấy chưa bao giờ cho phép tôi quên bà đã trải qua những giờ chuyển dạ khổ sở quằn quại để sinh ra tôi. Tôi thì nghĩ là mỗi người mỗi khác, vì có những phụ nữ sinh nở rất thuận lợi. Nhưng tôi sợ hãi việc sinh thường, nên khi bác sĩ đề nghị sinh mổ, tôi cảm thấy nhẹ cả người.
Sean Preston chào đời ngày 14 tháng Chín năm 2005. Bạn có thể lập tức nhận ra thằng bé là một đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu.
Ba tháng sau đó tôi lại mang thai. Tôi đã rất hào hứng khi có hai đứa con suýt soát tuổi nhau như vậy. Nhưng chuyện đó vẫn khiến cơ thể tôi chịu áp lực nặng nề, và quãng thời gian đó tôi rất buồn bã cũng như cô đơn. Tôi đã cảm thấy như có rất nhiều người trên thế giới chống lại mình.
Mối nguy hiểm lớn nhất mà tôi phải dè chừng chính là sự quá khích của cánh paparazzi.
Tôi đã nghĩ nếu mình tránh khỏi tầm mắt của công chúng thì cuối cùng chắc chắn các tay săn ảnh sẽ để tôi yên. Nhưng dù tôi ngồi trong nhà hay cố gắng ra cửa tiệm mua đồ, đám thợ săn ảnh vẫn tìm thấy tôi. Họ vẫn canh chừng suốt cả ngày lẫn đêm, chực chờ tôi bước ra.
Có một điều mà dường như không ai trong giới truyền thông nhận ra, đó là tôi vốn dĩ đã tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Có thể tôi tỏ ra ngông cuồng, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn muốn làm người khác vui lòng. Ngay cả khi tôi mệt mỏi nhất, tôi vẫn quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
Tôi lớn lên ở miền Nam, nơi cư xử phải phép là điều hết sức quan trọng. Đến bây giờ tôi vẫn gọi đàn ông là “ngài” và phụ nữ là “quý cô”, bất kể tuổi tác của họ. Chính vì vậy, chỉ nhìn từ góc độ của phép lịch sự thôi thì tôi cũng cảm thấy vô cùng tổn thương khi người ta đối xử với tôi thiếu tôn trọng như vậy, đáng căm phẫn như vậy.
Mọi chuyện tôi làm với hai đứa con đều bị quay chụp lại. Trong lúc chạy trốn mấy tay săn ảnh, tôi đã lái xe và đặt Sean Preston ngồi trên đùi mình, chuyện đó đã bị ghi nhận như bằng chứng cho thấy tôi không thích hợp làm mẹ. Tôi cũng bị paparazzi bao vây khi cùng thằng bé đến trung tâm mua sắm Malibu Country Mart – họ liên tục chụp hình khi tôi đang ôm thằng bé và bật khóc vì không thể thoát thân.
Có một lần ở New York, tôi bị đám đông thợ săn ảnh vây quanh như ong vỡ tổ khi đang cố gắng ra khỏi một tòa nhà để bước vào trong xe. Khi đó tôi đang mang thai Jayden James và tay thì đang bế Sean Preston. Tôi được bảo hãy vào xe từ cửa bên kia nên tôi “Ờ” đáp lại và tìm đường đi qua thêm hàng ngàn ống kính và những tiếng kêu gào “Britney! Britney!” để đến được cánh cửa đó.
Nếu bạn xem video đó chứ không chỉ nhìn những bức ảnh tĩnh, bạn sẽ thấy trong lúc tôi một tay cầm ly nước, một tay bế con thì gót giày tôi bị trượt và tôi suýt ngã – nhưng tôi đã không ngã. Không những có thể tự mình đứng vững, tôi còn không làm rơi ly nước hay con mình – sẵn nói luôn là lúc đó thằng bé vẫn không hề hoảng sợ hay khóc lóc gì cả.
“Đây là lý do tôi cần một khẩu súng”, tôi nói trước các máy quay, và rõ ràng câu đùa đó đã không được người ta đón nhận bằng thiện ý. Nhưng lúc đó tôi đã quá kiệt sức nên không còn sáng suốt nữa. Các tờ tạp chí dường như không hứng thú với bất kỳ điều gì khác ngoài một tấm hình mà họ có thể đăng cùng với dòng tít “Britney Spears PHÁT TƯỚNG! Nhìn xem, cô ấy còn không trang điểm!”. Như thể hai chuyện đó là tội lỗi vậy – như thể việc tôi tăng cân nghĩa là tôi không tử tế hay phản bội họ vậy. Có lúc nào tôi hứa mình sẽ mãi là cô thiếu nữ tuổi mười bảy đâu?