Tôi vô cùng tự tin, và trong một thời gian thì mọi thứ đều tốt đẹp – tốt nhất có thể trong hoàn cảnh tôi vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Tôi bắt đầu hẹn hò với một nhà sản xuất chương trình truyền hình tên Charlie Ebersol. Đối với tôi, anh ấy có vẻ là người thích hợp để kết hôn: anh ấy rất giỏi chăm sóc bản thân; anh ấy thân thiết với gia đình; tôi yêu anh ấy.
Charlie tập thể dục mỗi ngày, dùng thực phẩm bổ sung chức năng trước khi tập và nhiều loại vitamin khác. Anh ấy chia sẻ kiến thức dinh dưỡng với tôi và bắt đầu cho tôi dùng các loại thuốc bổ sung năng lượng.
Tôi đầu hàng vì quá mệt mỏi
Cha tôi không thích chuyện đó. Ông ấy biết tôi ăn gì; ông ấy thậm chí còn biết thói quen đi vệ sinh của tôi. Thế nên khi tôi bắt đầu dùng thuốc bổ sung năng lượng, ông ấy nhận thấy tôi có nhiều năng lượng biểu diễn trên sân khấu hơn và hình thể tôi cân đối hơn. Có vẻ như rõ ràng là chế độ dinh dưỡng của Charlie mang lại lợi ích cho tôi. Nhưng tôi tin là cha tôi đã bắt đầu cho rằng tôi có vấn đề với mấy loại thuốc bổ sung năng lượng đó, dù chúng là loại thuốc ai cũng có thể mua được ở quầy chứ không cần có toa của bác sĩ. Vậy là ông ấy yêu cầu tôi ngừng uống chúng và đưa tôi đi cai thuốc.
Cha tôi chỉ định nơi tôi sẽ đến điều trị và thời gian tôi đến đó. Và đi cai thuốc có nghĩa là tôi không được gặp các con trong cả tháng đó. Niềm an ủi duy nhất là tôi được biết chuyện này chỉ kéo dài một tháng.
Trung tâm điều trị mà ông ấy chọn cho tôi nằm ở Malibu. Suốt một tháng trời, chúng tôi phải dành vài giờ mỗi ngày để tập boxing và nhiều bài tập khác ở bên ngoài, vì ở đó không có phòng gym.
Ở trung tâm đó có nhiều người nghiện thuốc nặng. Thật khó chấp nhận việc cha tôi tự quảng bá bản thân như một người đàn ông tuyệt vời và người ông hết lòng vì con cháu trong khi thực tế là ông ấy đã vứt bỏ tôi, ép tôi đến sống ở một nơi toàn những con nghiện ma túy. Tôi sẽ nói thẳng: ông ấy là một kẻ khủng khiếp.
Khi rời khỏi trung tâm điều trị, tôi bắt đầu biểu diễn trở lại trên sân khấu Las Vegas như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một phần là vì cha tôi bảo tôi phải quay lại sân khấu, còn một phần là vì tôi vẫn quá tử tế, quá hăm hở làm hài lòng người khác, quá khao khát làm điều đúng đắn và làm một cô gái tốt.
Bất kể tôi làm gì, cha tôi luôn ở đó quan sát tôi. Tôi không được phép lái xe. Tất cả những người bước vào toa xe của tôi đều phải ký cam kết. Mọi thứ đều rất an toàn, an toàn tới mức tôi không thở nổi. Không những vậy, dù tôi có ăn kiêng và tập thể dục bao nhiêu đi nữa thì cha tôi vẫn luôn nói tôi mập. Ông ấy bắt tôi ăn theo một chế độ nghiêm ngặt.
Vậy là trong hai năm, tôi hầu như không ăn gì ngoài thịt gà và rau củ đóng hộp. Hai năm là một khoảng thời gian dài khi bạn không được phép ăn những thứ mình muốn, đặc biệt là khi chính cơ thể, tâm hồn và công việc của bạn đang tạo ra số tiền mà người ta sống nhờ vào đó. Hai năm hỏi xin khoai tây chiên và bị từ chối khiến tôi cảm thấy mình không còn giá trị gì.
Việc bạn tự áp đặt một chế độ ăn kiêng khắt khe lên bản thân đã đủ tồi tệ rồi, nhưng còn tồi tệ hơn nữa khi bạn bị người khác tước hết các loại thực phẩm bạn muốn ăn. Tôi cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Tôi đến phòng gym và cảm thấy muốn phát điên lên khi huấn luyện viên yêu cầu tôi làm điều này điều kia với cơ thể mình. Tôi cảm thấy tâm hồn mình băng giá. Tôi cảm thấy sợ hãi. Thành thật mà nói, khi đó tôi khốn khổ chết đi được.
Và tất cả những chuyện đó thậm chí còn không có hiệu quả. Chế độ ăn nghiêm ngặt lại gây ra tác dụng ngược với những gì cha tôi muốn. Tôi đã tăng cân. Dù tôi không ăn uống gì nhiều, ông ấy vẫn khiến tôi cảm thấy mình rất xấu xí và như thể tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn. Có lẽ đó là sức mạnh của ý nghĩ: bạn nghĩ mình là người như thế nào thì bạn sẽ trở thành như vậy. Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả những gì mình phải chịu đựng nên tôi đầu hàng. Mẹ tôi có vẻ cũng thuận theo những kế hoạch mà cha sắp đặt cho tôi.
Tại sao họ lại nắm quyền kiểm soát cuộc đời tôi lần nữa
Tôi luôn không thể tin nổi rằng có quá nhiều người cảm thấy thoải mái khi bình phẩm về cơ thể của tôi. Họ đã luôn như vậy kể từ khi tôi còn trẻ. Bất kể đó là những người xa lạ trong giới truyền thông hay chính những người thân trong gia đình tôi, dường như họ luôn xem cơ thể tôi là tài sản công cộng, một thứ mà họ có thể kiểm soát, khống chế, phê phán hay sử dụng như một loại vũ khí. Cơ thể tôi từng đủ khỏe để mang thai hai đứa con và đủ linh hoạt để thực hiện hoàn hảo mọi động tác vũ đạo trên sân khấu. Vậy mà thời gian đó tôi lại phải theo dõi từng calorie tôi nạp vào cơ thể để người ta có thể tiếp tục làm giàu nhờ nó.
Dường như ngoài tôi ra thì không ai cảm thấy kỳ quặc khi cha tôi thiết lập tất cả những quy tắc nghiêm ngặt đó cho tôi nhưng chính ông ấy lại ra ngoài uống rượu. Bạn bè tôi có thể đi làm móng ở tiệm làm đẹp rồi uống mấy loại rượu vang sang chảnh, còn tôi thì không bao giờ được phép bước chân đến các tiệm làm đẹp. Gia đình tôi thường tới Destin, một thị trấn ven biển xinh đẹp ở Florida, sống trong căn hộ xa hoa đến nực cười mà tôi đã mua cho họ và ăn đủ loại đồ ăn ngon lành mỗi tối trong khi tôi gần như chết đói và phải làm việc cật lực.
Và cũng bởi vì cách họ đối xử với tôi, tôi đã mất đi tinh thần sáng tạo của mình trong suốt nhiều năm trời.
Tôi quyết định phản kháng để thoát khỏi lệnh giám hộ. Tôi ra tòa vào năm 2014 và bày tỏ lo ngại về thói nghiện rượu cùng cách hành xử thất thường của cha tôi, yêu cầu tòa cho ông ấy kiểm tra chất kích thích. Dù sao thì ông ấy cũng là người kiểm soát tiền bạc và cuộc sống của tôi. Nhưng vụ kiện của tôi chẳng đi tới đâu. Thẩm phán chẳng buồn lắng nghe tôi.
Sau đó tôi âm thầm nỗ lực tìm kiếm luật sư riêng. Tôi thậm chí còn nhắc tới lệnh giám hộ trong một chương trình trò chuyện vào năm 2016, nhưng bằng cách nào đó, phân đoạn đề cập tới vấn đề này đã không xuất hiện trong chương trình được phát sóng. Hừm. Thật thú vị làm sao.
Cảm giác như bị cầm tù đó đã góp phần làm chuyện tình cảm của tôi tan vỡ. Sau một trận cãi vã ngu ngốc, Charlie và tôi đều trở nên kiêu ngạo đến mức không thèm nói chuyện với nhau. Đó là chuyện ngu ngốc nhất trần đời. Tôi không thể tự thuyết phục mình tới nói chuyện với anh ấy, còn anh ấy thì quá kiêu căng đến mức không thèm tới gặp tôi nói chuyện.
Sau khi thoát khỏi lệnh giám hộ, tôi đọc được rằng cha tôi và Robin – nhân viên ở công ty Tri Star của Lou Taylor – đã thỏa thuận với công ty bảo vệ Black Box mà họ thuê để cùng giám sát và xem xét các cuộc gọi cũng như tin nhắn đến và đi trong điện thoại di động của tôi, bao gồm cả tin nhắn riêng tư giữa tôi với bạn trai, với luật sư của tôi khi đó và với các con tôi. Tệ hơn nữa là cha tôi thậm chí còn cài máy ghi âm trong nhà tôi. Trong nhà riêng của tôi! Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Tôi rời khỏi nhà từ khi còn là một cô bé tuổi teen vì cuộc sống gia đình tôi lúc đó quá kinh khủng. Khi còn là một cô bé, tôi nhiều lần phải ra khỏi phòng ngủ của mình để đến phòng khách vào lúc bốn giờ sáng, nài nỉ mẹ tôi dừng la hét trong khi cha tôi nằm say khướt trên ghế. Giờ đây khi bị giám hộ, những ký ức đó đang trở lại ám ảnh tôi vào lúc bốn giờ sáng khi tôi thức giấc và nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi tại sao những con người đó lại đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời tôi lần nữa.
Trong những giây phút tĩnh lặng giữa đêm khuya tịch mịch, tôi đã thề sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình cảnh này.