Trong cuốn tự truyện “Người đàn bà trong tôi”, công chúa nhạc pop Britney đã có những hé lộ đầy đau lòng về cuộc đời mình, trong đó có sự kiện cô cạo trọc đầu vào năm 2007.
Khoảng thời gian 2007-2008 là giai đoạn khó khăn nhất đối với Britney Spear. Khi ấy, cuộc hôn nhân của cô đang gặp vấn đề, cộng thêm sự ra đi của người dì yêu quý, sức ép từ gia đình và sự bủa vây của truyền thông đã khiến sức khỏe tinh thần của cô bị ảnh hưởng nặng nề.
Vào tháng 2/2007, chỉ một tháng sau khi người dì mà Britney yêu quý ra đi, cô đến tìm người chồng Kevin để xin được gặp các con nhưng không được anh ta cho vào nhà. Nỗi nhớ con khiến cho Britney phải liên tục nài nỉ anh ta. Các tay săn ảnh đã theo dõi toàn bộ quá trình và ghi lại.
Điều này làm cho sự tuyệt vọng của Britney Spears lên đến đỉnh điểm. Cô đến tiệm làm tóc, cầm lấy tông-đơ và cạo trọc đầu mình. Một hành động phản kháng trong tuyệt vọng. Nhưng khi ấy ai cũng nghĩ đó là chuyện buồn cười, thậm chí là điên khùng. Không một ai chìa tay ra giúp đỡ cô ấy, từ những tay săn ảnh, người chồng tệ bạc cho đến những người thân trong gia đình. Họ chỉ ở đó, cười cợt hoặc né tránh vì trông cô không còn xinh đẹp, tỏa sáng như khi đứng trên sân khấu.
Cô biết vẻ ngoài cũng như mái tóc dài của mình là điểm khiến người ta yêu thích, việc cạo đầu chính là hành động phản kháng của một con người tổn th khi bị dồn vào bước đường cùng. Trong cuốn hồi ký của mình, cô viết: “Cạo đầu là cách tôi nói với thế giới rằng tôi mặc xác các người. Các người muốn tôi xinh đẹp cho các người nhìn à? Quên đi. Các người muốn tôi cư xử hòa nhã tốt tính với các người sao? Quên đi. Các người muốn tôi làm hình mẫu người tình trong mộng hả? Quên luôn chuyện đó đi. Tôi đã làm gái ngoan nhiều năm rồi. Tôi đã mỉm cười lịch sự khi mấy tay dẫn chương trình truyền hình liếc nhìn ngực tôi đầy ẩn ý, khi các ông bố bà mẹ nước Mỹ nói tôi đang hủy hoại con cái họ chỉ vì tôi mặc áo ngắn hở bụng, khi các nhà sản xuất vỗ nhẹ vào tay tôi một cách trịch thượng và nghi ngờ lựa chọn của tôi trong công việc dù tôi đã bán được hàng triệu đĩa nhạc, và cả khi gia đình tôi nhìn tôi như nhìn quỷ dữ. Tất cả những điều đó khiến tôi phát mệt”.
Kỳ thực, khi ấy thứ mà cô thực sự mong muốn là được gặp các con của mình. Khi nghĩ về những giờ đồng hồ, những ngày, những tuần… không được ở bên các con, cô cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Công chúng thường chỉ chú ý đến những hình ảnh xấu xí của Britney, khi cô ấy phát tướng vì sinh đẻ, khi cô ấy đặt con trai ngồi trên đùi trong lúc chạy trốn những tay săn ảnh… Nhưng có lẽ chúng ta hiếm khi chú ý Britney dưới tư cách một người đàn bà, một người mẹ. Và người mẹ ấy đã sẵn sàng thực hiện những lịch trình dày đặc gần như kiệt quệ chỉ để đổi lấy những giây phút yên bình bên các con của mình, để được nằm cạnh, nắm những bàn tay nhỏ bé và ngửi mùi thơm trên trên tóc chúng.
Về sau, khi suy ngẫm lại những hành động của mình trong quá khứ, cô thừa nhận: “Đúng là tôi từng nổi loạn, nhưng giờ đây tôi có thể hiểu được rằng người ta nổi loạn là có lý do, và bạn phải để cho người ta được trải qua giai đoạn đó. Tôi không nói việc để bản thân mình tuột dốc là đúng, nhưng tôi nghĩ việc đàn áp tinh thần ai đó và chà đạp họ tới mức họ không còn cảm thấy được là chính mình nữa thì cũng đâu phải điều gì đúng đắn. Con người chúng ta cần phải trải nghiệm thế giới này. Chúng ta cần trải nghiệm để biết giới hạn của mình ở đâu, để xác định mình là ai và mình muốn sống cuộc đời như thế nào”.