Michelle Obama và Donald Trump Kỳ 2: Ngày bước khỏi Nhà Trắng

17/08/2019 08:00
Michelle Obama và Donald Trump Kỳ 2: Ngày bước khỏi Nhà Trắng

Mùa thu tiếp tục trôi qua. Barack và tôi bắt đầu lên kế hoạch chuyển đến một ngôi nhà mới vào tháng Một. Chúng tôi đã quyết định vẫn ở lại Washington để Sasha có thể hoàn thành chương trình trung học tại Sidwell.

Malia lúc ấy đang ở Nam Mỹ trong chuyến phiêu lưu trước khi vào đại học, cảm nhận sự tự do khi có thể tránh xa sự nặng nề của chính trị. Tôi yêu cầu nhân viên của tôi ở Cánh Đông có thể hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần lạc quan mạnh mẽ, kể cả khi họ cần phải nghĩ đến việc tìm kiếm những công việc mới cho mình, kể cả khi cuộc chiến giữa Hillary Clinton và Donald Trump ngày càng căng thẳng điên cuồng.

Ngày 7 tháng Mười Một năm 2016, buổi tối trước ngày bầu cử, Barack và tôi có một chuyến đi ngắn ngày đến Philadelphia để cùng gia đình Hillary và bà tham gia buổi vận động cuối cùng trước một đám đông khổng lồ ở trung tâm Independence Mall. Bầu không khí khi ấy vừa tích cực vừa hồi hộp.

Tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan mà Hillary thể hiện trong đêm đó, và kết quả thăm dò liên tục cho thấy bà đang dẫn trước với khoảng cách khá thoải mái. Tôi cảm nhận được những phẩm chất mà người Mỹ có thể và không thể chịu đựng được ở một nhà lãnh đạo. Tôi không vội kết luận điều gì, nhưng tôi cảm thấy có thể tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, Barack và tôi không đóng vai trò nào trong đêm bầu cử. Không có phòng khách sạn cao cấp dành riêng cho quá trình chờ đợi kết quả; không có những mâm bánh canapé bày ra, không có tiếng ti-vi phát ra từ mọi góc nhà. Không cần làm tóc, trang điểm, hay chăm chút trang phục, không phải thu xếp với hai đứa con, cũng không có bài diễn văn đêm khuya nào cần chuẩn bị để phát biểu sau đó. Chúng tôi không phải làm gì, và điều này khiến chúng tôi phấn khích.

Đây là bước đầu tiên trong quá trình rút lui của chúng tôi, là hương vị đầu tiên của tương lai. Đương nhiên chúng tôi vẫn nhận được những kỳ vọng, nhưng thời khắc trước mắt không phải dành cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ ở đó để chứng kiến. Vì biết là phải một thời gian nữa thì mới có kết quả, chúng tôi đã mời Valerie đến để cùng xem phim tại nhà hát trong Nhà Trắng.

Tôi không nhớ một chi tiết nào về bộ phim tối hôm đó - tựa phim cũng không, thậm chí cả thể loại phim cũng không nốt. Thật sự chúng tôi chỉ giết thời gian trong bóng tối. Tâm trí tôi cứ xoay quanh việc nhiệm kỳ của Barack đã gần chấm dứt. Những gì trước mắt sẽ nhanh chóng trở thành những lời tạm biệt - rất nhiều lời tạm biệt nối tiếp nhau, tất cả đều bồi hồi xúc động, khi các nhân viên mà chúng tôi yêu mến và trân trọng cũng sẽ bắt đầu chuyển ra khỏi Nhà Trắng.

Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm như những gì vợ chồng George và Laura Bush từng làm với chúng tôi, giúp quá trình chuyển giao quyền lực càng suôn sẻ và thân thiện càng tốt. Các nhóm thân cận của chúng tôi đã bắt đầu soạn những sổ tóm tắt và danh sách liên lạc cho những người kế nhiệm. Trước khi nghỉ việc, nhiều nhân viên Cánh Đông sẽ để lại những ghi chép viết tay trên bàn, trao một lời chào thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ cho những người kế nhiệm.

Chúng tôi vẫn còn ngập chìm trong công việc hàng ngày, nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Barack và tôi quyết định tiếp tục sống tại Washington, đồng thời xây dựng một công trình tại vùng South Side của Chicago, nơi sẽ đặt Trung tâm Tổng thống Obama. Chúng tôi cũng lên kế hoạch để lập một quỹ hỗ trợ với sứ mệnh khuyến khích và trui rèn một thế hệ lãnh đạo mới.

Hai chúng tôi đã có nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng kế hoạch lớn nhất chính là tạo ra thêm không gian và tăng cường hỗ trợ giới trẻ và những ý tưởng của họ. Tôi cũng biết chúng tôi cần nghỉ ngơi: tôi đã bắt đầu săn tìm một nơi riêng tư để hai chúng tôi có thể đến để giải tỏa những căng thẳng của bản thân trong vài ngày vào tháng Một, ngay sau khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức.

Chúng tôi chỉ còn cần một tổng thống mới.

Khi bộ phim kết thúc và đèn bật sáng, điện thoại di động của Barack rung lên. Tôi thấy anh nhìn và lại nhìn một lần nữa, anh khẽ chau mày.

“Hừm, kết quả ở Florida có vẻ bất thường”, anh nói.

Giọng của anh không có chút gì lo ngại, mà chỉ có chút bất ngờ, tựa như miếng than hồng nóng hổi chợt rực lên trong bụi cỏ. Điện thoại lại rung lần nữa. Tim tôi bắt đầu đập dồn. Tôi biết những tin tức cập nhật này đến từ David Simas, cố vấn chính trị của Barack, người đang kiểm soát những tin nhận từ Cánh Tây và là người nắm rõ kết quả từng khu, từng hạt trên tấm bản đồ bầu cử. Nếu có biến cố gì sắp xảy ra, Simas sẽ sớm nhận ra.

Tôi nhìn kỹ hơn khuôn mặt chồng mình, không rõ mình đã sẵn lòng nghe điều anh ấy sắp nói ra hay không. Dù điều đó là gì, nó cũng không hề tốt đẹp. Tôi cảm thấy có một cái gì đó thật nặng nề đang đeo bám, sự âu lo của tôi đang đông cứng thành nỗi lo sợ. Khi Barack và Valerie bắt đầu thảo luận về kết quả ban đầu, tôi thông báo với họ tôi sẽ lên lầu.

Tôi đi vào thang máy, hy vọng có thể làm được một điều, đó là gạt hết mọi thứ và đi ngủ. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tôi không sẵn sàng đối diện với nó. Trong lúc tôi ngủ, tin đã được xác nhận: cử tri Mỹ đã bầu Donald Trump là tổng thống Mỹ kế tiếp.

Tôi không muốn biết về sự thật đó, càng lâu càng tốt.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy giữa bầu trời ẩm ướt thê lương bao trùm Washington. Một bầu trời “đưa tang”. Thời gian như lê thê. Sasha đã đi học, cố tin vào điều đã xảy ra. Malia từ Bolivia gọi về, giọng lo lắng. Tôi nói với hai đứa con gái là tôi yêu chúng và mọi thứ sẽ không sao. Tôi cũng tự nhủ với chính mình điều tương tự.

Cuối cùng, Hillary Clinton đã thắng gần ba triệu phiếu phổ thông so với đối thủ, nhưng Trump lại thắng phiếu đại cử tri với gần tám mươi ngàn phiếu bầu tại Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Tôi không phải người quan tâm chính trị, do đó sẽ không cố gắng đưa ra một phân tích nào về kết quả này. Tôi sẽ không suy đoán ai là người phải chịu trách nhiệm hay điều gì là bất công. Tôi chỉ ước sao đã có nhiều cử tri đi bầu hơn.

Và đặc biệt, tôi sẽ luôn tự hỏi điều gì đã khiến quá nhiều phụ nữ từ chối một nữ ứng viên tổng thống cực kỳ xứng đáng để đi chọn một con người luôn căm ghét phụ nữ làm tổng thống của mình. Nhưng đó là kết quả mà bây giờ chúng tôi phải chấp nhận.

Barack đã thức gần như cả đêm để rà soát kết quả, và như đã từng rất nhiều lần trước đây, anh có nhiệm vụ phải đứng lên như một biểu tượng vững vàng để giúp cả đất nước xử lý cú sốc này. Tôi không ghen tị gì với công việc ấy của anh. Đầu ngày, anh nói chuyện động viên tinh thần đội ngũ nhân viên ở Phòng Bầu Dục. Đến trưa, anh có một bài phát biểu nghiêm túc nhằm trấn an cả nước từ khu Vườn Hồng, và như mọi khi, anh kêu gọi sự đoàn kết và đề cao phẩm giá, kêu gọi nhân dân Mỹ hãy tôn trọng lẫn nhau cũng như tôn trọng những định chế của nền dân chủ.

Chiều hôm đó, tôi mời toàn thể nhân viên ở khu Cánh Đông tập trung tại văn phòng chính của mình. Nhân viên của tôi chủ yếu là phụ nữ thuộc các nhóm thiểu số, một số đến từ các gia đình nhập cư. Nhiều người đang khóc. Họ đã hết mình cho công việc vì niềm tin sâu sắc vào những mục tiêu mà chúng tôi đang cùng xúc tiến. Mỗi khi có dịp thì tôi luôn nói với họ rằng hãy tự hào về chính mình, rằng công việc của họ là rất quan trọng, và rằng một cuộc bầu cử chẳng thể xóa đi tám năm thay đổi.

Chúng ta không mất đi tất cả. Đây chính là thông điệp mà chúng tôi cần tiếp tục phát huy. Đó là điều mà tôi thật sự tin tưởng. Dù không lý tưởng, nhưng đó chính là hiện thực của chúng ta - thế giới như hiện có. Chúng ta giờ đây cần phải kiên quyết, phải giữ đúng hướng trên con đường dẫn đến tiến bộ.

Barack và tôi bước ra khỏi Nhà Trắng

Đó là lần cuối vào ngày 20 tháng Một năm 2017, tháp tùng Donald và Melania Trump đến lễ nhậm chức. Ngày hôm đó, cảm xúc của tôi hỗn độn: mệt mỏi, tự hào, buồn phiền, háo hức. Tuy nhiên, chủ yếu thì tôi chỉ đang cố gắng giữ mình vì biết máy quay đang dõi theo từng cử động của chúng tôi. Barack và tôi đã quyết tâm giúp quá trình bàn giao diễn ra tốt đẹp và đúng mực, để hoàn tất tám năm phục vụ của chúng tôi đúng với lý tưởng và tinh thần điềm tĩnh của mình. Giờ đây chúng tôi đang ở những giờ phút cuối cùng.

Sáng hôm đó, Barack đã đến Phòng Bầu Dục lần cuối, để lại một lá thư viết tay cho người kế nhiệm. Chúng tôi cũng đã tập trung ở Tầng Hai để nói lời tạm biệt với những nhân viên thường trực tại Nhà Trắng - quản gia, tiếp tân, nhân viên bếp, nhân viên dọn phòng, thợ cắm hoa, cùng tất cả những người đã từng chăm sóc chúng tôi một cách thân thiện và chuyên nghiệp.

Giờ đây họ sẽ tiếp tục mang tác phong ấy để phục vụ một gia đình mới, những người sắp chuyển vào sinh sống tại nơi này. Việc chia tay đặc biệt khó khăn đối với Sasha và Malia, vì có quá nhiều người trong số đó là những người chúng gặp gần như mỗi ngày trong gần suốt nửa cuộc đời mình.

Tôi ôm lấy từng người thật chặt và cố kiềm nước mắt khi họ tặng chúng tôi món quà kỷ niệm, đó là hai lá cờ Mỹ - một lá cờ đã tung bay vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Barack và lá còn lại được dùng vào ngày cuối cùng, hai cột mốc biểu tượng cho trải nghiệm của gia đình chúng tôi.

Trích sách CHẤT MICHELLE


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024