Tháng 3/2012, tạp chí BCI chuyên viết về nghệ thuật chơi hoa cảnh của Mỹ có đăng bài Bonsai in Vietnam and Indonesia của Budi Sulystio, viết về thú chơi cây cảnh ở Việt Nam và ở Indonesia.
Đáng chú ý là trang bìa của số báo này in trọn hình cây cảnh có tên Mâm xôi con gà của ông Nguyễn Nam Thành, một đại gia ở Việt Trì, Phú Thọ. Cây cảnh Mâm xôi con gà này từng gây xôn xao dư luận trong nước khi xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tháng 10.2010 bởi nhiều nguồn tin cho rằng giá của nó lên đến 6 triệu đô la Mỹ. Thực hư không ai rõ, nhưng sự xuất hiện của cây cảnh này trên một tạp chí hàng đầu về thú chơi cây cảnh ở Mỹ đã chứng tỏ cây cảnh Việt Nam bắt đầu được thế giới biết đến, dù rằng nghề trồng cây cảnh và thú chơi cây cảnh của người Việt đã có hơn 800 năm tuổi.
Cây sanh, chủ đề mẫu tử. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn |
Thú chơi cây cảnh của người Việt có lẽ bắt nguồn từ Trung Quốc. Cổ văn Trung Hoa có câu: Chỉ xích chi nội nhi chiêm vạn lý chi dao. Phương thuấn chi trung nãi biện thiên tầm chi tuấn (Học giả Lý Thân dịch: Cao ngất ngàn tầm dựng trong gang tấc. Xa xôi muôn dặm thâu gọn vòng ôm) để nói về một nghệ thuật có từ lâu đời, gọi là bồn cảnh (cảnh trong chậu). Đến thời Minh (1368 - 1644), người Trung Hoa phân nghệ thuật bồn cảnh thành hai loại: thụ thung bồn cảnh (chậu cảnh cây cối) và sơn thủy bồn cảnh (chậu cảnh sông núi) mà người Việt thường gọi nôm na là chơi cây cảnh và chơi non bộ, còn người Nhật thì gọi chung là nghệ thuật bonsai.
Không rõ nghệ thuật chơi cây cảnh truyền bá vào Việt Nam từ lúc nào, nhưng dân làng Vị Khê (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thì cho rằng ông tổ của nghề trồng hoa và cây cảnh là Tô Trung Tự, quan Thái úy phụ chính của vương triều Lý, người đã đến đây vào năm 1211 và dạy cho dân làng này nghề trồng hoa và cây cảnh để làm kế mưu sinh. Có lẽ vì thế mà Nam Định ngày nay nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh và có nhiều đại gia trong nghề chơi cây cảnh.
Ngày trước, chơi cây cảnh là thú vui của các bậc thức giả. Họ lựa chọn những thảo mộc có sẵn tự nhiên như: sanh, cừa, lộc vừng, khế, bồ đề, hoàng mai… đưa về trồng trong chậu gốm hoặc sứ, rồi chăm sóc, tỉa tót, tạo dáng rất mực công phu để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật trang trí nơi sân vườn, thư phòng hay sử dụng như những yếu tố bài trí theo thuật phong thủy. Cũng vì vậy mà người xưa thường chuộng cây cảnh có kích thước nhỏ và quan tâm đến thế cây, tuổi cây hơn là tầm vóc, quy mô của cây như người chơi cây cảnh hiện nay.
Thế cây là hình dáng của cây, do bàn tay nghệ thuật của con người tác động vào để thành hình.
Cây cảnh có nhiều thế, song tựu trung đều thuộc vào 4 thế cơ bản là: trực (thẳng đứng), hoành (ngang), khuynh (xiêu) và huyền (chúc xuống). Từ 4 thế cơ bản này, người chơi sẽ biến hóa cây cảnh theo nhiều chủ đề khác nhau như: tam đa, tứ quý, ngũ phúc, phụ tử, mẫu tử, phu thê, huynh đệ, long giáng, phụng vũ, long phụng trình tường, nguyệt ảnh, nghinh phong… Mỗi chủ đề sẽ tạo cho cây thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, hoàn chỉnh, có bố cục chặt chẽ và chuyển tải một thông điệp, một triết lý nhân sinh nhất định.
Cây linh sam, chủ đề hạc vũ. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn |
Tuổi cây càng cao thì cây càng quý. Một cây cảnh được coi là đẹp, là quý khi đó là cổ thụ trong hình hài nhỏ gọn, xinh xắn. Bộ rễ của cây sẽ phản ánh điều này. Cây cảnh có bộ rễ chắc khỏe, sum suê, hình thù cổ quái thì giá trị càng cao. Ngoài bộ rễ, thì cành và lá cũng là những yếu tố được quan tâm uốn lượn, cắt tỉa để biến những loài thảo mộc tự nhiên thành những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đúng như lời ngẫm của cổ nhân: Tuy do nhân tác, tướng tự thiên sinh (Tuy do người tạo tác, hình dáng tựa trời sinh).
Thời thế đổi thay! Chơi cây cảnh ở Việt Nam ngày nay dường như không còn là thú vui của các “tao nhân, thức giả” mà trở thành thú chơi xa xỉ của những người lắm tiền, nhiều của. Từ thư phòng, trà thất hay hiên nhà của cổ nhân, cây cảnh đã bước thẳng vào đại sảnh của các tòa biệt thự, ngạo nghễ chiếm dụng những không gian rộng lớn nơi điền trang của các đại gia mới nổi. Giá của cây cảnh tăng tới tiền tỉ, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỉ. Sự cầu kỳ và kích thước của cây cũng tăng lên tương ứng với giá của cây cảnh.
Người chơi cây cảnh hiện nay ít ưa chuộng những cây cảnh có kích thước khiêm tốn như cổ nhân mà say sưa truy tầm những cây cảnh đại thụ, có nguồn gốc tự nhiên và hình thù kỳ quái. Cây cảnh càng lạ, càng cao niên, càng bề thế thì giá càng cao và càng được ưa chuộng. Với nhiều người, cây cảnh không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật do tạo hóa và con người cùng tạo tác mà còn là gia sản, là của để dành; chơi cây cảnh cũng không còn là thú tiêu khiển thuần túy như xưa đã trở thành một nghề để mưu sinh, một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận.
Âu cũng là lẽ thường tình, bởi trong thời buổi “kim tiền vi thượng” như hiện nay thì nghệ thuật và tiền bạc luôn là bạn đồng hành.
Trần Đức Anh Sơn