Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không có hỉ nộ ái ố ưu sầu thì hẳn Ta Bà (Cõi Ta Bà bao gồm cả ba ngàn đại thiên thế giới, trong phạm vi hóa độ của Phật Thích Ca Mâu Ni) đã hóa thành đất thiêng, cõi tịnh. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt, người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều, lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn?
Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh nước tĩnh, tâm lặng mới thấy được lý thiền. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí thiêng liêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ sở từ cắt xẻ, rang xay, nhào nặn mới nên hình, nằm trong bình lại chịu nung nấu của nước nóng để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn được vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh non cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly, hương trà ngát thơm bốc lên cúng dường ba ngàn thế giới.
Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển, đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm mầu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức sinh mệnh dù tươi đẹp hay nhiều buồn tủi. Cả một vòng đời mộc mạc, giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên thì bỏ lại đời mà chẳng vướng bận.
Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa, cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống, nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dân gian mới truyền nhau về bát canh Mạnh Bà, về một thứ vong tình tửu, uống cạn một vốc tửu vong tình là người nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau mà sống một đời tái sinh trong thanh thản.
Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau âu cũng là một loại hưởng thụ thanh cao trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên, cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu “Thủy cấp bất lưu nguyệt”, nghĩa là ánh trăng sáng tỏa bóng xuống mặt nước, dù dòng nước có cuồn cuộn chảy trôi thì cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa? Người đã cũ không thể lưu giữ, trà đã cũ chẳng thể lại đậm đà, ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức.
Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng óng ánh, bây giờ và nơi đây, người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa...!