1. Tự do và tình yêu đi kèm với nhau. Tình yêu không phải là một phản ứng. Nếu tôi yêu bạn bởi vì bạn yêu tôi, thì đó chỉ là trao đổi, như một thứ hàng hóa được mua bán ở chợ; nó không phải là tình yêu. Yêu thương mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, thậm chí không cảm thấy bạn đã cho đi điều gì – chỉ tình yêu như vậy mới có thể biết đến tự do.
2. Nếu ta không biết yêu, ta sẽ không bao giờ biết quan tâm, chú tâm, để ý đến người khác. Khi bạn thấy một cục đá bén nhọn nằm trên đường mà nhiều người vẫn đi lại, bạn dẹp cục đá ấy đi, không phải vì bạn được yêu cầu làm việc đó, mà bởi vì bạn nghĩ đến người khác – bất luận người đó là ai và bạn có thể không bao giờ gặp họ, nhưng bạn có một trái tim biết yêu.
3. Tình yêu vốn thực tế, nó không mang tính cảm xúc, không phải là sự gào khóc đau buồn, không ủy mị.
4. Không thể kiếm tìm hay mua được tình yêu; thế nhưng không có tình yêu, thì mọi kế hoạch thực hiện một trật tự xã hội hòa hảo, không còn bóc lột, không còn sự kiểm soát bằng thể chế, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
5. Tình yêu tạo ra cái phẩm cách làm người, quét sạch sự tầm thường, cái tâm tánh tiểu tư sản hẹp hòi.
6. Không có tình yêu, các cuộc thi, kiến thức của bạn, năng lực, địa vị và những gì bạn sở hữu chỉ là tro tàn, không có ý nghĩa gì cả; không có tình yêu, hành động của bạn sẽ gây nên nhiều cuộc chiến hơn, nhiều thù hận hơn, nhiều thảm họa, tàn phá và hủy diệt hơn.
7. Tình yêu sẽ nảy sinh trong trái tim bạn, khi giữa bạn và người khác không có chướng ngại vật, khi bạn gặp gỡ và quan sát người khác mà không phán xét, khi bạn chỉ đơn giản thấy thuyền buồm theo gió lướt nhanh trên sông và vui hưởng vẻ đẹp của điều đó. Đừng để mây mù của thành kiến che phủ khiến bạn không còn quan sát sự vật như chúng là; chỉ đơn thuần quan sát thôi, rồi bạn sẽ khám phá được rằng từ sự quan sát đơn giản này, từ việc nhận ra cây cối, chim chóc, người qua kẻ lại, đang làm việc, đang mỉm cười, một điều gì đó sẽ xảy ra bên trong bạn.
8. Chỉ những ai có tình yêu mới có sự buông bỏ, tự quên mình một cách trọn vẹn, và do đó, tạo ra trạng thái của cái đẹp sáng tạo.
9. Tình yêu mang đến sự thấu hiểu sáng tạo vốn có của nó, cho nên không còn có đối kháng, không còn xung đột, nhưng chỉ có thể yêu thương bằng tất cả sự hợp nhất hoàn toàn như thế khi bạn cảm thấy an toàn sâu sắc, hoàn toàn như ở nhà mình, đặc biệt là khi bạn còn trẻ.
10. Chỉ có tình yêu mới dẫn ta đến hành động đúng. Thứ mang lại trật tự cho thế giới là yêu thương, cứ để tình yêu làm điều nó phải làm.
11. Bản thân tình yêu đã là sự vĩnh hằng, và ở đâu có tình yêu, thì ở đó không có thứ quyền lực ác.
12. Một khi đã có tình yêu, hãy để tình yêu làm điều nó muốn, lúc đó sẽ có hành động đúng, bởi vì tình yêu không bao giờ tìm kiếm sự thành đạt, tình yêu không bao giờ mắc kẹt trong sự bắt chước.
Các nhận định trên, được ông nhắc đến trong cuốn sách: Đôi điều cần suy ngẫm.
Cuốn sách được cấu thành bởi những đoạn hỏi - đáp được chia theo từng đề tài: từ giáo dục, tự do, tình yêu, sự bình đẳng, cho đến cách lắng nghe, sự sáng tạo, tham vọng, cách tư duy, tinh thần cởi mở và tính toàn vẹn của cuộc sống. Mỗi phần đều chứa đựng những lập luận sâu sắc và thường bắt đầu bằng những câu hỏi dẫn dắt người đọc tự suy ngẫm, chứ không định hình lối tư duy của độc giả hay cố đưa ra một kết luận rập khuôn, bởi theo Krishnamurti, “một trí não thông minh là một trí não luôn luôn học hỏi, chứ không bao giờ kết luận”.