Bản giao hưởng cuộc sống - Tình yêu trong đôi mắt mẹ

Quin15/05/2023 09:00
Bản giao hưởng cuộc sống - Tình yêu trong đôi mắt mẹ

Có lẽ vì mẹ tôi bị mù nên thứ đầu tiên tôi nhận thức được ở mẹ không phải là khuôn mặt hay ánh mắt của mẹ, mà là đôi tay của bà. Những ngày tôi còn nhỏ, toàn bộ cuộc sống của tôi gắn liền với đôi tay của mẹ.

Tôi còn nhớ mình từng ngồi ở bàn ăn để tô màu một bức tranh rồi rối rít gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nhìn tranh của con đi. Con tô màu xong rồi”.

“Ồ, bức tranh đẹp quá con yêu”, mẹ đã trả lời tôi như thế trong lúc vẫn làm việc không ngơi tay.

“Không phải vậy, mẹ lại đây nhìn tranh của con bằng tay đi mẹ”, tôi năn nỉ. Khi mẹ bước đến bên tôi, tôi liền đặt bức tranh vào tay bà rồi vui sướng đón nhận những lời khen ngợi mẹ dành cho tôi.

Tôi vẫn nhớ cách mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ sẽ đặt ngón cái của bàn tay trái vào giữa hai chân mày tôi, ngay phía trên mũi, còn ngón trỏ thì chạm lên đỉnh đầu. Rồi mẹ sẽ căn sao cho đoạn thẳng giữa hai điểm này vuông góc với mặt đất, sau đó kéo chiếc lược từ nơi đặt ngón trỏ xuống nơi đặt ngón cái. Mẹ phải làm vậy để đường ngôi tóc nằm ngay giữa đầu và thẳng thớm. Tôi chưa bao giờ thắc mắc về cách làm này của mẹ. Những lần tôi bị ngã khi chơi đùa rồi vừa khóc vừa chạy về nói với mẹ rằng đầu gối tôi đang bị chảy máu, mẹ cũng đều thành thục rửa vết thương và dán băng cá nhân cho tôi.

Lúc nhỏ, tôi không hề xét đến việc mẹ vẫn còn các giác quan khác và các giác quan này của mẹ cực kỳ nhạy. Một hôm, khi nhìn thấy đĩa bánh quy mẹ để trên bàn, tôi đã lén lấy đi một chiếc bánh và chờ xem mẹ sẽ nói gì. Mẹ không nói một lời nào và vì thế tôi hiển nhiên cho rằng nếu mẹ không dùng tay để cảm nhận, mẹ sẽ không biết những việc tôi đang làm. Tôi không nhận ra rằng mẹ vẫn có thể nghe thấy tiếng tôi nhai bánh. Ngay khi tôi đi ngang qua chỗ mẹ trong lúc vẫn đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh, mẹ đã nắm lấy vai tôi.

“Karrey, lần sau con phải hỏi xin mẹ chứ không được tự ý lấy bánh như thế”, mẹ tôi nói. “Con muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng lần sau con phải hỏi xin.”

Tôi có một anh trai, một chị gái và một em trai, và tất cả chúng tôi đều không biết làm thế nào mẹ biết được ai trong bốn đứa đã gây ra một tội lỗi nào đó.

Mẹ có thể nhận ra nhiều điều chỉ bằng cách ngửi. Có lần trong lúc đang chơi búp bê trong phòng riêng cùng cô bạn thân, tôi đã lẻn vào phòng mẹ để xịt một ít nước hoa cho búp bê. Sau đó, khi tôi xuống bếp mang trái cây lên phòng, mẹ ngay lập tức nói rằng mẹ biết tôi đã vào phòng và dùng nước hoa của mẹ.

Mẹ cũng biết mọi điều chúng tôi làm bằng đôi tai vô cùng thính. Một đêm nọ, khi tôi đang ngồi một mình trong phòng khách làm bài tập trong lúc vẫn mở tivi với âm lượng nhỏ, mẹ đã bước ra từ phòng ngủ và hỏi tôi:

“Karrey, con đang làm bài tập hay đang xem tivi đấy?”

Tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời mẹ rồi tiếp tục làm bài. Khá lâu sau đó, tôi nhớ lại việc này và đã hỏi mẹ làm thế nào mẹ biết người đang ngồi trong phòng khách lúc ấy chính là tôi, chứ không phải các anh chị em của tôi. Mẹ đã vỗ nhẹ đầu tôi và trìu mến nói:

“Con yêu, dù đã lớn nhưng con vẫn thường hay thở bằng miệng và mẹ đã nghe thấy tiếng con thở.”

Mẹ tôi cũng có khả năng định hướng rất tốt. Ngày đó, mẹ có một chiếc xe đạp đôi và bốn anh chị em chúng tôi luân phiên đạp xe cùng mẹ đi chợ mỗi ngày. Chúng tôi ngồi ở ghế trước cầm lái còn mẹ ngồi ở ghế sau. Mẹ lúc nào cũng biết rõ chúng tôi đang ở chỗ nào và chỉ đường cho chúng tôi bằng giọng rất to và rõ ràng. Mẹ luôn biết khi nào chúng tôi sắp đến một ngã tư hay cần đi chậm lại vì có một chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ cao ở đằng sau.

Tuy vậy, việc mẹ sẽ không bao giờ biết được diện mạo của chúng tôi cứ khiến tôi bận tâm mãi. Một ngày nọ, hồi tôi khoảng mười bảy tuổi, trong lúc tôi đứng trước gương chải tóc còn mẹ đang chạm vào tóc tôi để biết tóc dài đến đâu, tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ không biết chúng con trông như thế nào, đúng không mẹ?”.

“Đương nhiên là mẹ biết”, bà trả lời. “Mẹ biết các con trông ra sao vào lần đầu tiên các bác sĩ đặt các con vào vòng tay mẹ. Mẹ biết tóc con có màu vàng sáng và mắt con màu xanh vì cha con đã nói với mẹ như vậy. Mẹ biết người con rắn chắc và khỏe mạnh vì con thích chơi tennis. Mẹ biết tất cả các con đều xinh xắn vì ai cũng khen các con như thế. Nhưng thứ mẹ nhìn thấy rõ nhất chính là tâm hồn các con”. Mắt tôi nhòe đi. Mẹ tôi từ tốn nói tiếp:

“Mẹ biết con là người hiền lành vì mẹ nghe thấy con nói chuyện rất dịu dàng với chó mèo và trẻ nhỏ. Mẹ biết con có một trái tim mềm yếu và dễ tổn thương khi mẹ thấy con đau buồn vì những hành vi thô lỗ của người khác. Mẹ biết con là người có chủ kiến vì con từng dũng cảm đứng lên bảo vệ niềm tin của mình. Mẹ biết con biết tôn trọng người khác khi mẹ nhìn vào cách con đối xử với mẹ và mọi người xung quanh. Mẹ biết con khôn ngoan vì con cư xử khôn khéo hơn các bạn cùng tuổi. Mẹ biết con là người có ý chí vì cũng có đôi lúc con vô cùng bướng bỉnh và mẹ biết rằng sau này con sẽ luôn kiên định với con đường mình đã chọn. Mẹ biết con tận tâm với gia đình vì con đã từng đứng lên bảo vệ các anh chị em của con. Mẹ biết con có một trái tim tràn ngập yêu thương nhờ những gì con đã làm cho mẹ và cha suốt thời gian qua. Con chưa bao giờ nói dối hay lừa gạt mẹ vì biết mẹ bị mù. Thế nên, con gái của mẹ”, mẹ mỉm cười và kéo tôi vào lòng, “mẹ nhìn thấy con và biết rõ con trông như thế nào. Và với mẹ, con xinh đẹp vô cùng.”

Trích sách Hạt giống tâm hồn - Bản giao hưởng cuộc sống.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024