Một trải nghiệm hài lòng làm chúng ta đòi hỏi nó nhiều hơn, và sự “nhiều hơn” này là ham muốn được an toàn trong cơn hài lòng của chúng ta. Nếu chúng ta yêu ai đó, chúng ta muốn chắc rằng tình yêu đó được đáp trả, và rồi chúng ta cố gắng thiết lập một mối quan hệ mà ta hy vọng nó sẽ tồn tại lâu dài, thậm chí vĩnh viễn. Cả thế giới của chúng ta đều sẽ xoay quanh mối quan hệ đó. Nhưng có điều gì là vĩnh viễn không? Tình yêu có là vĩnh viễn không? Mong muốn của chúng ta là có được cảm giác vĩnh viễn, còn điều không thể được biến đổi thành vĩnh viễn là tình yêu, sẽ lướt đi ngang qua chúng ta.
Chúng ta đang cố gắng hiểu về hôn nhân, trong đó bao hàm mối tương quan về tình dục, tình yêu, tình bạn, tình đồng đội. Hôn nhân mà không có tình yêu, chỉ vì sự thỏa mãn đơn thuần, thì thật đáng hổ thẹn. Tình yêu chỉ xuất hiện và tồn tại khi cái tôi vắng mặt. Không có tình yêu, sự hài lòng trong mối quan hệ nhanh chóng dẫn đến sự chán nản và lối mòn của thói quen với tất cả những hệ quả của nó.
Nếu không muốn bị nhấn chìm bởi các vấn đề tình dục, chúng ta cần phải xem xét hôn nhân để thấu hiểu tình yêu. Chắc chắn tình yêu là thuần khiết, thiếu tình yêu thì bạn không thể trở nên thuần khiết. Không phải cứ sống một đời độc thân, dù là đàn ông hay phụ nữ, thì bạn sẽ có được sự thuần khiết. Nếu bạn có một lý tưởng về sự thuần khiết, đó là khi bạn muốn trở nên trinh bạch, thì không có tình yêu trong đó bởi nó chỉ đơn thuần là ước muốn trở thành cái gì đó mà bạn nghĩ là cao thượng, mà bạn nghĩ là sẽ giúp bạn tìm ra chân lý; không có tình yêu nào ở đó cả.
Sự phóng túng không phải là sự thuần khiết, nó chỉ dẫn bạn đến bến bờ suy đồi đầy đau khổ, sự theo đuổi một lý tưởng cũng vậy. Cả hai đều loại trừ tình yêu, cả hai đều ẩn chứa mong ước trở thành cái gì đó, đam mê thưởng thức một thứ gì đó; và do đó bạn tự khiến mình trở nên quan trọng, vì thế không thể tồn tại tình yêu.
Hôn nhân giống như một thói quen, nó dung dưỡng sự thỏa mãn, rồi nó cũng sớm trở nên suy thoái bởi trong đó không có tình yêu. Chỉ rất ít người yêu thương nhau trong một cuộc hôn nhân có ý nghĩa, và dần dà mối quan hệ ấy trở nên vững bền. Trong những mối quan hệ đó không chỉ có thói quen hay sự thuận tiện, nó cũng không được xây dựng dựa trên nhu cầu sinh học, tình dục. Trong tình yêu đó có sự thống nhất của các đặc tính đã được vô điều kiện hóa, mối quan hệ như vậy có thể được xem như là một liệu pháp, trong đó có niềm hy vọng.
Nhưng đối với hầu hết các bạn, quan hệ hôn nhân không được hợp nhất. Để kết hợp các đặc tính riêng biệt ấy, bạn phải hiểu biết chính mình, và người bạn đời phải hiểu biết chính họ. Đó mới là yêu thương, nhưng thường thì nó không xảy ra trong thực tế. Tình yêu vốn rất tươi tắn, mới mẻ, nó không gói gọn trong sự hài lòng thỏa mãn hoặc thói quen. Nó mang tính vô điều kiện nhưng chúng ta không cư xử với nhau một cách vô điều kiện, bạn sống trong sự cô lập của mình và người ấy sống trong sự cô lập của họ, các bạn thiết lập thói quen thỏa mãn dục tình, đảm bảo cho nhau được thỏa mãn dục tình.
Điều gì sẽ xảy ra với người có nguồn thu đảm bảo? Chắc chắn họ sẽ hư hỏng dần đi, tâm trí họ đang trôi đi vội vã. Họ có thể đứng ở địa vị cao, nổi tiếng về tài năng của mình, nhưng niềm vui trọn vẹn của cuộc sống đã mãi biến mất khỏi cuộc đời họ.
Tương tự, trong một cuộc hôn nhân mang đến cho bạn nguồn vui vĩnh viễn, một thói quen không được đi kèm bởi sự hiểu biết và tình yêu, thì bạn bị buộc phải sống ở nơi không mong muốn. Giờ đây, bạn không cần phải bỏ vợ và theo đuổi người khác, nhưng hãy xem xét về ý nghĩa của mối quan hệ này. Chắc chắn rằng yêu thương là hòa hợp nhưng bạn có thật sự cảm thấy như vậy với người yêu hay người bạn đời của mình không, ngoại trừ hòa hợp về thể xác?
Bạn biết gì về người kia, ngoại trừ thể xác? Người ấy có hiểu gì về bạn không? Chẳng lẽ không phải là cả hai đều bị cô lập, mỗi người theo đuổi lợi ích, tham vọng và nhu cầu riêng mình, mỗi người tìm cho mình sự hài lòng, an toàn khác về kinh tế hay tâm lý đó sao? Mối quan hệ như vậy chỉ là một quá trình ràng buộc khép kín lẫn nhau về nhu cầu tâm lý, sinh học và kinh tế; kết quả là ta bị nhấn chìm trong những mâu thuẫn, nỗi khổ, sự dè dặt, sự chiếm hữu, nỗi sợ, cơn ghen tuông, v.v…
Vì vậy, hôn nhân với vai trò là một quá trình rèn luyện của niềm vui như một thói quen, sẽ là yếu tố hủy hoại đi mối quan hệ. Vì trong thói quen không hề tồn tại tình yêu, thứ vốn luôn hàm chứa sự vui tươi, tính sáng tạo, những điều mới mẻ.
Trích Bạn đang nghịch gì với đời mình
>> Bạn đang nghịch gì với đời mình Kỳ 4: Thiếu đam mê, cuộc sống mất đi nhiều ý nghĩa