Bây giờ, tình yêu ở đâu trong mối quan hệ giữa bạn với bạn đời của mình, nếu như trong đó đã đầy ắp sự chiếm hữu, ghen tỵ, sợ hãi, mè nheo, thao túng và hám lợi? Đó mà là tình yêu sao? Khi bạn chiếm hữu một con người và từ đó tạo ra một xã hội ủng hộ việc chiếm hữu con người, thì đó đâu phải là tình yêu. Khi bạn lợi dụng người khác để thỏa mãn tình dục hoặc bất kỳ một nhu cầu nào khác, đó đâu phải là tình yêu, đúng không? Nơi nào đã chất chứa sự ghen tỵ, nỗi sợ hãi, thói chiếm hữu thì nơi đó không có tình yêu.
Chắc chắn là tình yêu không thể dung nạp được sự bất hòa, tranh chấp, ghen tỵ. Khi bạn chiếm hữu thì bạn cũng sợ hãi, dù bạn gọi đó là tình yêu, nhưng thực chất nó cách xa tình yêu lắm. Hãy trải nghiệm nó mà xem, bạn kết hôn và sinh con đẻ cái, bạn dựng vợ gả chồng để sở hữu họ, tận dụng họ, thế nên bạn mãi luôn sợ hãi hoặc ghen tuông. Vậy nó có phải là tình yêu không?
Bạn có thể nghĩ về người mà bạn yêu thương, nhưng bạn không thể nghĩ về tình yêu. Bạn có thể gắn liền mình vào một người, một đất nước, một nhà thờ, một đền chùa, song ngay khoảnh khắc mà bạn nghĩ về tình yêu, thì chẳng có tình yêu nào cả, nó chỉ đơn thuần là một tâm trạng thái tâm lý. Tâm trí bạn khi ấy đang hoạt động nên nó lấp đầy tâm hồn với những thứ thuộc về tâm trí, rồi chúng ta đùa cợt với mấy thứ ấy và gây ra nhiều vấn đề. Vấn đề là sản phẩm của tâm trí, và để giải quyết được vấn đề thì tâm trí phải ngừng hoạt động; chỉ khi đó thì tình yêu mới xuất hiện.
Chúng ta không thể nghĩ về hoặc vun trồng cho tình yêu, cũng không thể luyện tập để yêu thương. Mọi quá trình luyện tập đối với tình yêu hay tình thân đều nằm trong khuôn khổ của tâm trí; do đó nó không phải là tình yêu. Chỉ khi nào tất cả những điều này chấm dứt thì tình yêu mới đến với chúng ta, một tình yêu không thể được đong đếm. Dù bạn không nói: “Tôi yêu cả thế giới” nhưng khi biết cách yêu một người, bạn cũng biết cách yêu mọi người và yêu thương thế giới. Nếu chưa từng yêu thương một ai thì tình yêu của chúng ta dành cho nhân loại cũng không có thật. Tấm lòng yêu thương chân thành sẽ khiến mọi vấn đề của chúng ta tan biến, và rồi chúng ta có thể nếm trải được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Tình yêu trong mối tương quan là một quá trình chọn lọc tất cả những phương cách của cái tôi. Tình yêu của chúng ta sao mà dễ dàng bị hủy diệt! Chỉ cần một chướng ngại vật xuất hiện trong thoáng chốc, chẳng hạn như một lời nói, một cử chỉ, một nụ cười, những thay đổi về sức khỏe, tâm trạng hoặc ham muốn; chỉ cần vậy thôi, những điều từng rất tươi sáng bỗng trở nên mờ mịt tăm tối và đầy phiền toái. Chúng ta tận dụng đến mức bản thân ta tàn tạ còn những gì từng rất sắc bén, rõ ràng trở nên tẻ nhạt và rối rắm. Chúng ta liên tục va chạm, hy vọng rồi lại thất vọng khiến cho mọi điều đẹp đẽ và giản dị trong quá khứ bỗng chốc trở nên đáng sợ dai dẳng.
Bước ra từ một mối quan hệ phức tạp và khó khăn, rất ít người có thể giữ mình lành lặn. Mặc dù chúng ta đều muốn có một mối quan hệ tĩnh lặng và bền vững, mối quan hệ lại là một sự dịch chuyển, nó là một quá trình đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc và đầy đủ, nó từ chối tuân theo mọi khuôn mẫu bên trong cũng như bên ngoài. Sự tuân phục, vốn dĩ là cấu trúc xã hội, sẽ đánh mất uy lực và quyền năng của nó khi đối diện với tình yêu. Tình yêu là một quá trình thanh lọc vì nó biểu hiện ra đủ mọi phương cách của bản ngã. Nhờ có sự hiển lộ này mà mối quan hệ trở nên giàu ý nghĩa.
Chúng ta yêu bằng lý trí chứ không yêu bằng trái tim mình. |
Thế nhưng, cứ hễ đối diện với sự hiển lộ này thì chúng ta liền kháng cự dưới nhiều hình thức: ta thống trị hoặc ta quỵ lụy, ta sợ hãi hoặc ta thất vọng, ta ghen ghét hoặc ta chấp nhận, và những hành vi tương tự như thế. Sở dĩ điều ấy khó khăn là vì chúng ta không yêu thương; và nếu có yêu thương thì chúng ta cũng muốn tình yêu thương ấy diễn ra theo một cách đặc biệt nào đó, chứ chúng ta không cho nó được tự do.
Chúng ta yêu bằng lý trí chứ không yêu bằng trái tim mình. Tâm trí có thể tự điều chỉnh, nhưng tình yêu thì không. Tâm trí có thể tự bảo vệ nó khỏi sự tổn thương, nhưng tình yêu thì không. Tâm trí luôn có thể lẩn trốn, có thể mang tính cá nhân hoặc khách quan; tình yêu thì không thể đem ra so sánh hay bị kìm kẹp bởi các quy tắc.
Cái mà chúng ta gọi là tình yêu, hóa ra lại là tâm trí. Chúng ta lấp đầy con tim mình bằng những thứ thuộc về tâm trí và do đó trái tim ta thật ra trống rỗng và khô cằn, bởi tâm trí thì không khi nào thôi bám víu, đố kỵ, kìm giữ và hủy hoại. Cuộc sống của chúng ta bị cơ thể và tâm trí thống trị. Chúng ta không yêu thương, mà chúng ta thèm khát được yêu thương; chúng ta cho đi để được nhận lại, tức là tâm trí ta đang cho đi còn con tim ta thì không. Tâm trí không ngừng tìm kiếm sự an toàn và chắc chắn; thế thì nó có thể tạo ra một tình yêu vững bền không? Liệu tâm trí, thứ hoàn toàn thuộc về thời gian, có thể song hành cùng tình yêu, thứ vốn là sự vĩnh hằng không?
Hơn thế nữa, đến cả tình yêu của con tim cũng có những mưu mẹo riêng của nó; đó là vì chúng ta đã khiến cho trái tim mình rạn nứt, khiến nó trở nên ngần ngại và bối rối. Bảo sao cuộc sống chúng ta không đau đớn và mệt nhọc quá chừng. Trong khoảnh khắc này chúng ta được bao bọc bởi tình yêu, thì khoảnh khắc tiếp đó chúng ta lại đánh mất nó. Sự mâu thuẫn tồn tại trong mỗi chúng ta không thể được hóa giải bởi cả tâm trí tréo ngoe lẫn con tim do dự.
Không một phương tiện hay cách thức nào có thể đưa cuộc xung đột này đến điểm kết thúc. Nếu chúng ta cố gắng tìm cho ra một phương tiện thì đó cũng chỉ là một kiểu thúc đẩy để tâm trí vươn lên vị trí cao nhất, để nó có thể dập tắt mọi mâu thuẫn hòng đạt được trạng thái an bình, chiếm lấy tình yêu, hay gặt hái một thành quả nào đó mà thôi.
Khó khăn lớn nhất của chúng ta là nhận biết một cách sâu sắc và toàn diện rằng không có cách nào khác để yêu thương ngoài việc chấm dứt những thèm muốn của tâm trí. Khi chúng ta thực sự thấu hiểu điều này, chúng ta có khả năng nhận được một thứ vốn không thuộc về thế giới này mà nếu thiếu đi tác động của nó, sẽ không thể có hạnh phúc lâu dài trong mối quan hệ. Nếu bạn đã nhận được ơn phúc đó và tôi thì chưa, hiển nhiên giữa chúng ta nảy sinh mâu thuẫn; có thể bạn sẽ không thấy xung đột, nhưng tôi thì có và trong nỗi đau đớn, phiền muộn tôi sẽ tự chia cắt bản thân mình. Nếu tồn tại ơn phúc đó của tình yêu, bạn không định hình tình yêu dựa theo hành vi của tôi và sẽ yêu thương tôi bất chấp con người tôi ra sao.
Nếu quan sát kỹ càng, bạn sẽ biết được rằng chúng ta nhàm chán trong mối quan hệ chính là vì những suy nghĩ tính toán, cân đo đong đếm, vì sự điều chỉnh bản thân. Tình yêu, không xuất phát từ tâm trí, là nhân tố duy nhất giúp chúng ta được tự do khỏi tình trạng đó.
Khi không có tình yêu thì khuôn vàng thước ngọc của hôn nhân trở nên cần thiết. Khi tồn tại tình yêu thì tình dục không phải là một vấn đề, sự thiếu thốn tình yêu mới khiến nó trở thành một vấn đề. Khi bạn yêu ai đó thực sự sâu sắc, không xuất phát từ tâm trí mà từ con tim, bạn sẽ chia sẻ với người ấy về mọi điều. Mỗi lúc gặp rắc rối thì bạn và người đó sẽ giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ cho nhau. Không có bất kỳ sự phân chia nào giữa đàn ông và đàn bà trong tình yêu, còn tình dục chắc chắn sẽ trở thành vấn đề nếu chúng ta không biết đến hương vị của tình yêu.
Trích Bạn đang nghịch gì với đời mình
>> Bạn đang nghịch gì với đời mình Kỳ 2: Tại sao tình dục và hôn nhân lại trở thành vấn đề?