Biết tật xấu của chị vợ, để tránh việc chị vợ “múa máy” tay chân tùm lum, hàng xóm lấy thì phiền, nên anh chồng đã khuyên can vợ mình nên giảm nhậu để tránh sự việc tái diễn.
“Thường khi tỉnh tôi kể, bả không tin. Thế là, những lúc bà ấy say “tới bến” rồi vô thức lặp lại hành động đó, thì tôi có chụp hình lại, để khi tỉnh cho bả xem. Khi đó, mặt mày bả xanh rờn, ngượng nghịu lắm luôn. Kể từ đó, vợ tôi bỏ nhậu”, anh C. ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết.
Từ chuyện “té đái” khi say
Chuyện nhậu ngày nay như một nét “văn hóa” và nó không còn dành riêng cho nam giới. Bây giờ đi đâu, gặp ai, làm gì thì điều trước tiên người ta đều mời gọi nhậu. Nhậu được xem là chủ đề hằng ngày trong xã hội hiện nay, nó đi từ thị thành nhộn nhịp đến vùng thôn quê xa xôi, hẻo lánh như một cơn giông bão.
Thậm chí, trong những chuyến đi công tác, PV còn nghe và thấy được những câu chuyện của mọi người (có cả nam lẫn nữ - PV) bàn tán xung quanh chuyện nhậu. Đại khái là đang nhậu hôm nay, họ tính chuyện ngày mai, nhậu mồi gì, nhậu rượu hay nhậu bia… Nói chung là nhậu có muôn kiểu và ở đâu cũng có thể nhậu được.
Trong tiệc nhậu, nhiều chị em có tật “hớ hênh” nên không quan tâm đến những hành động của mình làm. Có người vì quá say mắc tè quá, không kịp vào nhà vệ sinh nên “tè” đại ra quần luôn. Khi đó, các chị cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, cứ ngỡ người này, người kia trong bàn nhậu đi nhà vệ sinh bị té nên bị ướt. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra mùi “khai khai” từ người bên cạnh, thì các chị trong tiệc nhậu khẳng định, người này đã “tè bậy” trong quần và thậm chí, có người nhậu vì quá “sung” nên vui quá, phá lên cười đến “té đái”.
Chị Q., ngụ H.Cái Nước cho hay, sống ở vùng nông thôn thì mọi người thường hay rỗi việc. Những lúc ấy, do buồn vì không có người tâm sự nên nhiều chị em đã bày biện ra để nhậu cho vui, nhưng có lúc vui quá nên say không tự chủ được bản thân nên có những hành động thiếu chuẩn.
“Thường ngày chồng tôi, cũng như bao người trong xóm này đều đi làm phụ hồ hết. Phụ nữ chỉ việc ở nhà nội trợ, trông con thôi. Lúc rảnh, các chị em thường tổ chức lai rai, tâm sự cho vui cho qua ngày thôi. Nhiều khi rảnh rỗi quá, sanh tật nhưng lúc nhậu nói trời đất “dị” mà vui”, chị Q. nói. Theo chị Q. trong lúc chị em hàng xóm nhậu nhẹt với nhau, đã xảy ra không ít chuyện bi hài trong tiệc nhậu. Có nhiều chị nói “bậy” diễn trò cho vui để gây cười, tạo không khí cho tiệc nhậu.
“Đó là những lúc mọi người đã say hết rồi, khi đó mới vui, ai cũng làm trò được. Có khi cười nắc nẻ luôn, hài lắm. Tôi nhớ có lần chị kia mắc vệ sinh mà ham vui, không chịu đi, lúc này một chị trong tiệc diễn trò “dê xồm”. Thế là chị mắc vệ sinh ôm bụng cười muốn lộn ruột luôn. Lúc sao, thấy phía bên bả có nước chảy thì mọi người hỏi chơi nhưng bả khai thiệt là cười “té đái””, chị Q. vừa cười vừa kể lại chuyện nhậu của mình.
Chị Q. nói thêm, với việc “té đái” trong tiệc nhậu của các chị em đó không phải là lần đầu. Nhiều chị khi say đi vệ sinh mà “quên” việc kéo quần để tiểu tiện, cứ vào nhà vệ sinh là ngồi xuống rồi “đái” ra quần luôn. “Ở quê, nhiều khi ít vào nhà vệ sinh để tiểu lắm, nhiều chị em khi say thường ra vườn, “đi sinh thái” để hưởng gió trời cho mát. Vì vậy, mà nhiều khi tỉnh lại, tôi kể cho các chị nghe, các chị nói chẳng lẽ mình thiếu chuẩn vậy sao ta”, chị Q. cười.
Đến chuyện nằm ngủ gãi vùng nhạy cảm
Lâu nay, chúng tôi từng chứng kiến cánh đàn ông khi nhậu say có những hành động không thể kiểm soát được như xì hơi thành tiếng, càu nhàu hoặc dùng tay mò gãi vùng kín của chính mình… Tuy nhiên, chuyện các chị ở vùng quê nhậu say rồi có tật gãi vùng nhạy cảm của mình thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được nghe thấy.
Bà V. ngụ TP.Cà Mau, cho biết: “Ở vùng quê này cứ rảnh rỗi là các cô lại tụ tập lại nhậu. Nhiều khi chỉ có mớ cá, nắm rau thôi cũng nhậu được, và hầu như ngày nào cô cũng có độ nhậu mà chủ yếu nhậu với chị em bà con họ hàng thôi. Nhậu với bà con vui hơn, có cãi nhau cũng không ai phiền hà gì hết, vì quen hết rồi”.
Theo người phụ nữ này, chuyện chị em nhậu nhẹt đã không còn là chuyện lạ đối với người dân ở vùng quê này. Đó là việc xảy ra hằng ngày, nhậu say thì đi ngủ chớ không quậy quạng gì. Tuy nhiên, nhiều lúc say quá, nhiều chị em không tự chủ được hành vi của mình và thực hiện những cử chỉ không “đẹp”, đến khi tỉnh dậy thì chỉ muốn “độn thổ” cho đỡ ngượng với chồng.
“Mình nhậu vô, say khướt có biết hành động gì trong lúc say đâu. Hồi đó, chú còn sống, ổng hay phê phán cô hoài thôi. Ổng nói nhậu, ổng không cấm, nhưng nhậu phải có chừng mực, đừng để mất lý trí rồi hành động gì cũng không biết thì tai hại lắm, bà con họ cười chê”, bà V. cho biết. Nghe chồng nói vậy, thấy đúng nên từ đó bà V. giảm chuyện nhậu hẳn ra. Từ dạo chồng mất vì bạo bệnh, bà V. buồn vì nhớ chồng nên bà mới bắt đầu nhậu lại, nhưng vừa say là bà nghỉ chứ không nhậu quá đà như ngày trước nữa.
Đối với phụ nữ nông thôn, họ nhậu chủ yếu cho vui, là thời điểm tập hợp hàng xóm, bạn bè - Ảnh: Duy Trần
Anh C. ngụ TP.Cà Mau kể, anh và vợ thường xuyên nhậu cùng bạn bè trong những lúc nhàn rỗi hay những ngày mưa giông không đi làm được. Theo anh C., trong quá trình nhậu, chị nhà đã “lòi” ra điểm yếu của mình mà mỗi khi có 2 vợ chồng ở nhà, anh ghẹo chị thì chị hờn dỗi, má ửng đỏ khiến anh thích thú.
“Vợ tôi có cái tật khó bỏ đó là khi nhậu là phải cho tới bến, chẳng biết trời đất gì hết mới chịu. Có những lúc say quá, bà ấy về trước, còn tôi thì về hơi muộn hơn. Lúc về thấy bả nằm giữa nhà ngủ mà ngáy khò khò mắc cười lắm. Chẳng những thế rồi thôi đâu, bà ấy còn dùng tay để gãi vùng kín nữa, thấy vậy tôi đỡ vợ vào trong ngủ. Khi đó tôi mắc cỡ dùm bà ấy, muốn trốn xuống đất luôn vậy đó”.
Tuy nhiên, khi vợ tỉnh rượu, anh C. bắt đầu thì thầm kể lại sự việc lúc chị say, nhưng chị ấy hờn dỗi, cho rằng anh ghẹo chị. Quyết tâm giúp vợ từ bỏ tật xấu, thế là mấy lần sau đó, khi đi nhậu về, anh C. thường len lén ghi âm lại cảnh vợ ngủ ngáy và chụp lại cảnh chị lấy tay gãi vùng nhạy cảm của mình.
“Lúc bả tỉnh, tôi kể và đưa ra chứng cứ thì mặt bả tái mét, hết đường chối cãi. Khi đó, bà ấy nói với tôi rằng, không thể tin nổi đó là bà ấy trong lúc say. Thế là vợ chồng khuyên bảo nhau, nhậu thì tôi không cấm, nhưng nhậu phải có chừng mực, rồi về vào buồng ngủ (phòng ngủ - PV) chớ nằm giữa nhà rồi gãi chỗ nhạy cảm sồn sột như vậy là không hay, nếu ai phát hiện thì người ta cười cho. Giờ bả nghỉ nhậu luôn rồi, bí quá thì chỉ cố uống vài ba ly xã giao thôi”, anh C. chia sẻ.
Anh C. hỏi thì chị nói, sợ bộc phát tính xấu, không hay. Khi đó sẽ mất thể diện cho chính bản thân chị và chồng con. Đó là tín hiệu vui cho gia đình anh C., vui vì hạn chế được chuyện nhậu của vợ, vui vì vợ biết khắc phục, sửa đổi và vui vì gia đình vẫn đầm ấm, hạnh phục.
Nói về chuyện nhậu ở vùng nông thôn, có rất nhiều chuyện bi hài đến dỡ khóc dỡ cười, mà khi tỉnh dậy, biết được chuyện xảy ra lúc say thì các chị đều cảm thấy ngượng ngùng đến khó tả. Có rất nhiều người đã từ bỏ “cuộc chơi” khi phát hiện ra tính xấu ấy và cũng có một số ít dù biết tật của mình nhưng chuyện nhậu khó lòng bỏ và vẫn cố vui với bạn bè đến “tới bến” thì lòi tật ra mà chẳng hề hay biết gì. Đôi khi, “tật” của mình là trò cười cho kẻ khác lợi dụng, nhạo vui lúc say.
Duy Trần