Trước đây, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, một người giỏi và thành công hay không chủ yếu là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực và vận may. Nhưng phải nỗ lực và cố gắng như thế nào? Chủ yếu thể hiện ở việc thức đêm tăng ca không nghỉ ngơi và vui chơi bạt mạng.
Đến tuổi 33, sau khi trải qua khoảng 10 năm phiêu bạt trong chức trường, lập thân lập nghiệp, nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi mới phát hiện ra rằng, sự thành công trong cuộc đời không đơn thuần chỉ là một tiêu chuẩn nào đó. Thứ quan trọng nhất để sải bước trên con đường giỏi giang và thành công không phải là bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian mà là những việc làm dưới đây:
Bữa trước, tôi vào viện thăm Hương, cô bạn thân đang phải điều trị bệnh suy thận. Nói chuyện hồi lâu, khi nhắc tới công việc, Hương kể: Trong thời gian nằm viện có rất nhiều người đến nói chuyện với mình. Mình phát hiện ra rằng, một phần nguyên nhân dẫn tới nguy cơ nghề nghiệp là do "lạc hậu". Ví dụ như bây giờ vẫn sử dụng công nghệ kỹ thuật, phương pháp và quy trình của 5 năm trước.
Mình nghĩ rằng, công việc không nhất thiết phải tiến bước cùng thời đại. Nhưng nếu như đợi đến khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới tìm cách giải quyết, bạn sẽ phải trả giá rất đắt.
Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy những người thành công lớn xung quanh đều có chung một đặc điểm đó là họ hiểu và biết tất cả mọi thứ mới mẻ. Nói gì biết đó, bất chấp thế hệ. Và luôn hiếu kỳ với những sự vật, hiện tượng mới lạ.
Những đặc điểm này, trông thì đơn giản nhưng làm lại rất khó. Nhất là trong chức trường, rất ít và hiếm người có thể kiên trì và làm được điều đó mỗi ngày. Đại đa số mọi người khi bước qua ngưỡng cửa 30 đều rất dễ "cậy già lên mặt", coi thường người trẻ. Nhưng thực chất bản thân sớm đã bị tụt lùi lại phía sau mà không hề hay biết. Đợi đến khi phát hiện mình không bắt kịp thời đại, muốn hối cũng đã muộn.
Do vậy, dù bất cứ giá nào cũng phải tiến bước cùng thời đại. Tuyệt đối không được để bản thân tụt lùi lại phía sau. Không ngừng học hỏi, tìm kiếm và update những thông tin mới nhất, trau dồi tri thức vì một ngày mai sánh bước cùng thời đại.
Gần đây, tâm trạng không được tốt. Cảm xúc tiêu cực lâu ngày dồn nén, đột nhiên bắt đầu bung lụa. Công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng rất lớn. May mà tôi tìm được một người có cùng cảnh ngộ. Hai người trút bầu tâm sự với nhau, rồi tâm trạng cả hai tốt lên một cách kỳ diệu. Điều này khiến tôi có nhận thức hoàn toàn mới về việc quản lý cảm xúc.
Trước đây, tôi thường nghĩ rằng, rất nhiều người thích tâm sự, trút hết phiền não của mình cho người khác để đổi lại một vài lời khuyên hoặc thậm chí là chẳng mong đợi điều gì ngoài việc chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Nói ra rồi sẽ tốt hơn.
Nhưng thực ra, chỉ khi trút bầu tâm sự với những người có cùng cảnh ngộ và cùng cảm nhận, chỉ cần một câu nói thôi, đối phương lập tức sẽ hiểu hết. Như vậy mới có hiệu quả trị liệu thực sự, mới khiến cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi nguồn năng lượng tiêu cực.
Việc quản lý cảm xúc một cách chân thực và hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc trút bầu tâm sự. Mà quan trọng hơn cả đó là khi đối mặt với sự biến động lớn về cảm xúc, bạn vẫn có thể hoàn thành công việc trong tay một cách suôn sẻ. Không bị chi phối bởi cảm xúc. Đồng thời, trong cuộc sống về sau có thể nhanh chóng ổn định cảm xúc tiêu cực và nhanh chóng xử lý tốt tâm tư tình cảm của mình.
Đây thực sự là một khả năng lớn mạnh, một việc quan trọng đáng để mỗi người quan tâm, học hỏi. Nhất là những người sau 30 tuổi, những người dưới có con nhỏ cần phải chăm lo, trên có bố mẹ già cần phải phụng dưỡng.
Trong một lần ngẫu nhiên, tôi tham gia vào một nhóm sự nghiệp. Các thành viên trong nhóm đều là những người có thành tích nổi bật trong công việc. Tôi rất ít khi tham gia nói chuyện, nhưng luôn quan sát mọi người. Tôi phát hiện ra một việc mà mọi người trong nhóm rất thường làm đó là "giúp đỡ lẫn nhau".
Nếu ai đó phát hành sản phẩm mới, tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ chia sẻ quảng bá. Nếu ai đó đang triển khai dự án mới, mọi người sẽ cùng nhau đóng góp ý kiến. Ngay cả khi có ai đó trong nhóm đi du lịch hoặc đi chơi xa cũng đều nhớ mua quà cho các thành viên. Món quà tuy nhỏ, nhưng tấm lòng lại rất to lớn.
Hơn 30 thành viên trong nhóm, khó lòng tưởng tượng trị giá tinh thần mà những món quà nhỏ mang lại lớn đến cỡ nào. Ngay cả tôi, thành viên ít giao du trong nhóm, mà thi thoảng vẫn nhận được những món quà nhỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy.
Và cũng kể từ khi đó, đi đến đâu tôi cũng nhớ tới bạn bè. Cô bạn Hương thích ăn hạt dẻ rang, thi thoảng ghé qua chợ tiện tay sẽ mua cho cô bạn. Anh chàng Tùng thích sưu tầm tem, nên nếu bắt gặp con tem nào, tôi cũng giữ lại và gửi cho cậu bạn…
Hãy luôn nhìn nhận, khẳng định và ngợi ca ưu điểm của người khác. Tiếp xúc, trò chuyện nhiều với bạn bè xung quanh. Thiết lập mối quan hệ tình cảm với mọi người xung quanh. Để khi gặp phải vấn đề gì đó, bạn sẽ có càng nhiều cơ hội được người khác giúp đỡ hơn. So với việc một mình đơn phương độc mã, được nhiều người khác giúp đỡ sẽ càng hạnh phúc hơn nhiều.
Dữ trữ tình cảm mọi lúc, mọi nơi và bất cứ khi nào có thể. Đơn thuần chỉ là những hành động quan tâm nhỏ nhẹ nhưng lại là những việc làm mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn cho bạn và cho cả những người xung quanh.
Mới đây, trong nhóm bạn bè xôn xao bàn luận chủ đề: "Nếu bây giờ bạn có rất nhiều tiền, không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, bạn sẽ theo đuổi thực hiện ước mơ chứ?"
Rất nhiều người thường mặc sức tưởng tượng về ước mơ của mình. Nếu có nhiều tiền, sẽ muốn làm gì đó?... Nhưng bạn tin không? Nếu thực sự có ngày đó, bạn chắc chắn sẽ ngủ nướng, cày phim và ăn bim bim.
Mọi người lập tức sẽ tán đồng và đối đáp lại rằng: Trời ơi, đúng quá đi thôi. Nếu thực sự ngày đó, tôi chắc chắn sẽ ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh. Hoặc chắc chắn sẽ ăn uống no nê, vui chơi nhảy múa thỏa thích. Cứ sống như vậy vài tháng đã rồi tính tiếp.
Bạn xem đấy, chúng ta thường yêu cầu trẻ con phải tự giác, nhưng tính tự giác và tính kỷ luật của người lớn thì ở đâu?
Thực ra đâu cần phải thức khuya dậy sớm, cày cuốc đêm hôm. Chỉ cần chống lại được sự cám dỗ của chăn ấm nệm êm để dậy sớm. Chỉ cần ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần bớt ăn chơi nhảy múa để theo đuổi ước mơ là bạn đã và đang bước trên con đường hướng tới thành công rồi.
Tự giác, kỷ luật bản thân ngay từ bây giờ, ngay từ những việc nhỏ nhất. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên quy luật hơn. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả và chất lượng cuộc sống cao hơn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp bạn giỏi hơn và thành công hơn.
Trong một lần có cơ hội trò chuyện với Sếp. Nhắc đến việc sử dụng người tài, Sếp nói: Tôi thích nhất là những người dám thử thách. Cùng phải đối mặt với một việc mà bạn chưa từng làm bao giờ, có những người sẽ do dự suy đi tính lại. Nhưng có những người lại cho rằng đó là cơ hội. Chưa biết gì những vẫn liều mình thử sức.
Đây không chỉ là vấn đề tính cách mà quan trọng hơn cả đó là lối tư duy khác nhau. Do vậy, con đường tương lai của họ ắt cũng sẽ khác nhau hoàn toàn.
Nhìn người cũng vậy, lối tư duy khác nhau, cũng sẽ có những cảm nhận khác nhau. Trước kia, nhìn ai tôi cũng chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của họ. Do vậy tôi luôn cảm thấy những người xung quanh có điểm gì đó không bằng mình.
Nhưng giờ đã khác, tôi bắt đầu thích khen ngợi người khác, nhìn nhận ưu điểm của họ. Xem họ có những điểm gì đáng để mình học hỏi. Sự thay đổi về cách tư duy cũng sẽ khiến mối quan hệ xã hội của bạn trở nên tốt đẹp hơn.
Thuở bé muốn trở thành người giỏi phải chăm chỉ học hành.
20 tuổi muốn trở thành người giỏi phải nỗ lực phấn đấu hết mình.
30 tuổi muốn trở thành người giỏi phải củng cố bản thân một cách toàn diện. Tiến bước cùng thời đại, kiểm soát tốt cảm xúc tâm trạng, dự trữ tình cảm, tự giác kỷ luật và tư duy tích cực mới là nền tảng quan trọng, là liều vitamin tổng hợp hữu hiệu giúp bạn trở thành một người giỏi thực sự.
Cố gắng nâng cao bản thân, chăm chút người, vật và việc xung quanh. Tương lai và vận may của bạn chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là chân tướng sự thật "Làm thế nào để trở thành một người giỏi giang?" mà sau tuổi 33 tôi mới ngộ ra.
Theo Trí Thức Trẻ