Thời tuổi trẻ của những năm 8x, 9x, chúng ta không có smartphone, không có máy tính bảng, tivi cũng không có một ngàn lẻ một kênh truyền hình như hiện nay. Chúng ta không biết LV hay Armani là gì. Tài sản quý giá nhất của chúng ta chỉ là những hòn bi trong veo, những cô búp bê nhỏ xinh. Thú vui cũng chỉ gói gọn trong trốn tìm, oẳn tù tì hay bịt mắt bắt dê...
Thời niên thiếu còn hồn nhiên cắp sách đến trường, có cảm tình với cô bạn nào đó cùng lớp, chúng ta ôm ấp tình cảm đó suốt mấy năm, trân trọng từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc, nhưng không bao giờ thay đổi sự chân thành. Chẳng giống như khi trưởng thành, thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ bỗng hóa thành vật chất và quyền thế của đối phương.
Trước kia, chúng ta mong ngóng từng ngày nghỉ để có thể chạy sang nhà bạn bè, trò chuyện chơi đùa với nhau mãi mà không biết chán. Bây giờ, cả năm cả tháng mới gặp nhau được một lần, nhưng lần nào cũng vậy, nhìn mặt nhau thì ít mà nhìn màn hình điện thoại thì nhiều. Dường như cuộc sống thay đổi khiến tất cả mọi người đều thay đổi theo. Chúng ta ngày ngày bận rộn sự nghiệp chỉ mong kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi giá trị ích lợi hư vinh, bỏ quên tình thân, tình bạn và tình yêu sang một phía, đánh mất vẻ đẹp cùng sự ngây thơ của thuở ban đầu.
Chúng ta từng vì được tặng mấy quyển vở cuối năm học mà hạnh phúc, vì được cho một que kem mấy trăm đồng mà vui mừng, vì được mua cái khăn quàng đỏ mới mà thỏa mãn cả ngày, đeo đi khoe khắp nơi... Cái thời không có máy tính, không có internet, không có điện thoại di động, hạnh phúc của chúng ta chỉ đơn giản như là:
1. Ngồi xổm trên mặt đất để quan sát đàn kiến di chuyển.
2. Chạy theo tranh nhau dẫm vào bóng của đối phương.
3. Ngồi trước quạt kêu "a" thật dài.
4. Bóp nổ những màng bong bóng hoặc chọc tấm xốp bảo quản đồ.
5. Thi xem ai quay bút trên ngón tay lâu hơn.
6. Thử làm công tắc đèn nằm ngang, không bật về một hướng nào cả.
7. Đo đo vẽ vẽ để chia đôi bàn học với bạn cùng bàn, không ai được xâm phạm dù chỉ 1 centimet của đối phương.
8. Chơi những trò gấp giấy như "Đông tây nam bắc", đua máy bay, bện châu chấu...
9. Nhảy thật mạnh vào vũng nước để làm nó bắn tung tóe khắp nơi.
10. Thi xem ai dùng ống hút thổi bong bóng trong cốc nước lâu hơn.
Thời tuổi thơ ấy nhất định chúng ta rất nghèo, không có một chút tiền tài nào trong tay, nhưng chúng ta lại là những người giàu có nhất vì mỗi ngày, chúng ta đều trôi qua trong hạnh phúc mỹ mãn. Đó là cảm giác mà khó lòng tìm thấy ở giai đoạn trưởng thành dù chúng ta có dành vài triệu để mua một bộ mỹ phẩm, dành vài chục triệu để mua xe đẹp đồ sang hay dành vài tỷ để mua nhà, sắm ô tô.
Trưởng thành có thể cho chúng ta nhiều thứ bao gồm tri thức, kinh nghiệm, vốn sống và cách đối nhân xử thế, cho chúng ta cơ hội nắm giữ điều kiện vật chất trong tay, nhưng đồng thời, chúng ta cũng đánh mất không ít giá trị quan trọng. Cuộc sống khó khăn, công việc vất vả, người với người không ngừng bon chen, cạnh tranh lẫn nhau khiến chúng ta đánh mất niềm tin, từ bỏ lương tâm và cả sự ngây thơ tốt bụng ban đầu. Thứ còn lại nhiều nhất là sự ích kỷ, phù phiếm, ghen tuông và tham vọng, với tiền đề là chính bản thân.
Biết bao nhiêu lần bạn từng nghe người ta nói, hạnh phúc và thành công được đo bằng tài sản và sự giàu sang? Với quan điểm đó, hàng triệu người làm việc thêm nhiều giờ mỗi ngày mong kiếm nhiều tiền hơn, nhưng thứ họ nhận lại là gì? Câu trả lời là một cơ thể bệnh tật đầy mình và một trí óc mệt mỏi đến kiệt sức chứ hạnh phúc thì vẫn chưa thấy đâu. Hãy nhớ rằng, khi ra đời, chúng ta chẳng mang gì theo, khi qua đời cũng chẳng mang gì đi được. Vậy nên, người biết thỏa lòng với hiện tại mới là người có nhiều hạnh phúc nhất. Đâu phải chỉ tiền bạc mới có thể làm nên niềm vui.
Người ta có câu rằng: "Thà một món rau mà có tình yêu thương, còn hơn bò vỗ béo mà có lòng căm ghét". Mối quan hệ yêu thương với người khác có giá trị hơn của cải. Và tình yêu thương, là điều sẽ được xem xét sau, đóng vai trò thiết yếu đem lại hạnh phúc. Người rộng rãi thì hạnh phúc vì họ vui khi làm người khác hạnh phúc, ngay cả khi họ chỉ có thể cho đi thời gian và năng lực. Họ thường có những điều mà tiền không thể mua được như tình yêu thương, sự tôn trọng và những người bạn chân thật, là những người rộng rãi cho lại.
Đôi khi, giấc ngủ của người hầu việc thì êm đềm, dù người ăn ít hay nhiều; nhưng sự dư dả của người giàu chẳng để người ngủ yên. Thỏa mãn với hiện tại chứ không phải với giá trị vật chất của cải bên người mới là điều quan trọng đem tới sự giàu có từ trong tinh thần.
Trí thức trẻ