Thứ Tư, ngày 26
Chẳng cần chờ lâu, ngay đầu buổi sáng nay Garrone đã chứng tỏ cho mọi người thấy cậu là người như thế nào. Khi vừa đến trường, tôi gặp lại cô giáo lớp Một, cô giữ tôi lại hỏi tôi khi nào cô có thể đến nhà thăm tôi. Lúc đó, thầy Perboni chưa đến, và mấy đứa ngỗ nghịch đang vây quanh trêu chọc Crossi, cậu bạn tóc đỏ có cánh tay bị liệt và người mẹ đi bán rau dạo. Đứa khều thước kẻ, đứa ném vỏ hạt dẻ vào mặt cậu, đứa giả đò bị liệt tay.
Trước trò đùa ác ý đó, Crossi ngồi dúm dó ở một góc bàn, mặt tái xanh, bất lực nhìn cả đám với ánh mắt cầu khẩn, mong chúng để cho cậu yên. Nhưng nào có được, cậu im lặng thì lũ kia càng làm tới, khiến cậu từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, mặt cậu đỏ gay và người run lên. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Franti, thằng nhóc có bộ mặt đáng ghét, nhảy lên một chiếc bàn, hai tay giả vờ đang cắp rổ để nhại dáng điệu mẹ của Crossi mỗi lần cô đến đón con ở trường.
Thật quá quắt, mẹ cậu ấy lại đang bị ốm nữa chứ! Nhiều đứa nhìn cảnh tượng đó vô tâm cười phá lên. Trong một thoáng, Crossi mất bình tĩnh, cậu chộp lấy một cái giá cắm bút rồi dùng hết sức bình sinh ném về phía đầu thằng Franti. Nhưng Franti tránh được, và rủi ro sao, cái giá đáp trúng giữa ngực thầy Perboni vừa mới xuất hiện ở cửa.
Cả lớp nháo nhào chạy về chỗ của mình, đứa nào đứa nấy im thin thít, người run bần bật vì hoảng sợ, phen này chắc khó thoát.
Thầy chủ nhiệm đi về phía bàn giáo viên, cất tiếng hỏi bằng một giọng kiềm chế nhưng mặt thầy đang tái đi từng hồi:
- Ai vừa ném?
Lớp vẫn im phăng phắc. Thầy hỏi lại một lần nữa, giọng bắt đầu cao hơn:
- Ai vừa ném?
Đột nhiên Garrone đứng lên quả quyết nói:
- Thưa thầy, con ạ.
Thầy nhìn Garrone rồi nhìn xuống đám học trò lúc này đang không giấu nổi vẻ sửng sốt, và thầy hiểu liền. Thầy ôn tồn nói với cậu:
- Không phải con.
Cả lớp lại tiếp tục im lặng. Thầy lên tiếng tiếp:
- Thầy sẽ không phạt. Ai phạm lỗi, đứng lên!
Crossi đứng dậy, sụt sùi nói:
- Thưa thầy, các bạn đánh và xúc phạm con, vì không kiềm chế được nên con đã ném cái giá cắm bút ạ.
- Con ngồi xuống. Ai trêu bạn đứng lên.
Bốn kẻ thủ phạm đứng dậy, mặt cúi gằm. Thầy nói:
- Các cậu đã xúc phạm một người không gây sự gì với mình. Các cậu đã nhạo báng một người kém may mắn hơn mình. Các cậu đã tấn công một người yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Đó là một trong những hành vi thấp hèn nhất, đáng hổ thẹn nhất mà con người có thể nghĩ ra để tự bôi nhọ mình. Các cậu là một lũ hèn!
Nói xong, thầy đi xuống lớp tới chỗ Garrone lúc này cũng đang cúi gằm mặt xuống và bảo cậu ngẩng đầu lên. Rồi thầy nhìn thẳng vào mắt Garrone và nói:
- Con là một người có tâm hồn cao thượng.
Tranh thủ lúc được thầy khen, Garrone thầm thì nói vào tai thầy mấy câu. Không rõ cậu đã nói những gì, chỉ biết là ngay sau đó thầy quay sang bảo bốn kẻ phạm tội:
- Lần này tôi tha cho các cậu.
Trích Tâm hồn cao thượng