Ca sĩ tài danh Lệ Thu đã mất rồi!
Tôi không nói gì hết.
Từ cuối thập niên 1960, tôi đã quen khuôn mặt đó, tiếng hát đó.
Lễ tang chị, tôi đứng dưới tàn cây, xa ngoài đường ngó vô ánh đèn sáng. Thế hệ đã, đang, sắp trưởng thành vào năm 1975, những ngưới biết tiếng hát Lệ Thu, có mấy người không khóc chị?
Nói năng chi cũng thừa! Mà, với riêng tôi, giọt lệ nào cũng thừa. Khi giọt lệ mênh mông, ấm áp kia đã rơi! Lệ Thu, Lệ Thu, Lệ Thu…
Lệ Thu, Lệ Thu, tên của chị hay tiếng đồng vọng trong lòng của rất nhiều ca khúc trong nửa thế kỷ biết nghe âm nhạc của tôi…
Sáng dậy, người chị trong nhà hỏi Lệ Thu mất rồi, em biết chưa! Cô con gái nói con biết rồi, biết từ hôm qua!
Chiều xuống, bà xã nói năm âm lịch này giới Nghệ Sĩ mất nhiều quá!
Chánh Tín, Thái Thanh, Mai Hương, Chí Tài, Lam Phương… và nay là Lệ Thu.
Đâu chỉ trong lãnh vực Âm Nhạc. Hồ Trường An cùng anh chị nhà văn Nhật Tiến – Đỗ Phương Khanh cũng mất trong năm qua…
Chắc nhiều người đã coi những tên tuổi trên kia là người của của chúng ta. Giọng ca của chúng ta, diễn viên của chúng ta, tiếng cười của chúng ta, cây bút của chúng ta, khuôn mặt của chúng ta…
Những tài danh đó của Miền Nam hay Miền Bắc? Của dòng nhạc Vàng hay dòng nhạc Đỏ? Với tôi, không của riêng Miền nào, màu nào hết. Cùng với Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Hữu Loan, Quang Dũng… những tên tuổi đó gắn liền với thời đại chúng ta!
Mỗi lần tiễn biệt, chúng ta quây quần nhau, nhắc kỷ niệm, khóc và cười, buồn và vui cho thời qua và gửi tình yêu cho thời sắp tới…
Tại lễ tiển đưa, có phải chúng ta chỉ thấy màu đen trắng?
Khi nhìn về thế hệ tương lai, con cháu, phải chăng chúng ta chỉ thấy màu xanh?