Cách đây khoảng nửa tháng, chị Hạnh Tuyền có nhắn tin cho tôi nhắc một vài kỷ niệm lần Du Tử Lê về Sài Gòn, lần đó vợ chồng anh có gặp tôi và nhà thơ Đoàn Thạch Hãn.
Trái tim của Du Tử Lê đã ngừng đập, ông đã đi vào cõi vô cùng với tâm thế “mịn màng như nỗi chết, hoang đường như tuổi thơ…” loài chim bói cá của ông cũng “đã ngừng cánh bay” trong tiếng kêu thảng thốt “Thụy ơi và tình ơi…”.
Ông hiền hậu, ít nói, chuyện trò thủ thỉ thù thì, như người anh lâu lắm vừa về gặp lại những đứa em xa. Mắt ông thật hiền, nheo nheo của người già, cũng là cái nheo tươi trẻ, láu lỉnh của thời trai.
Theo tin từ gia đình nhà thơ của những bài thơ danh tiếng như Khúc Thụy Du, Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời - nhà thơ Du Tử Lê - vừa qua đời cách đây hơn một tiếng tại Mỹ, sau một giấc ngủ.
Một phần kỷ niệm cuộc gặp gỡ bảy năm về trước, Du Tử Lê đã ghi chép lại trong một tùy bút dài, với nhiều cảm xúc chung - riêng về Phan Vũ và ký ức Hà Nội.
Đây là tác phẩm thứ 75, của một người làm thơ đã ngoài 70 tuổi. Tôi không biết có phải là tác phẩm cuối cùng? Nhưng tôi rất hài lòng với tuyển tập này…”, nhà thơ Du Tử Lê chia sẻ.
Cuối năm. Buổi sáng. Nắng ấm. Tôi không thấy những con hải âu soải đôi cánh thấp, tíu tít gọi nhau, chấp chới nơi bức tường vây bọc khu thương mại. Nhưng tôi nghe được nhiều tiếng phong linh thánh thót hân hoan, nơi chiếc bàn tròn, bao quanh bởi các bạn.