Cách đây hơn 50 năm, bản thân tác giả Chu Chí Thành cũng không thể ngờ khoảnh khắc bấm máy chụp hai người lính của mình sẽ trở nên nổi tiếng, là một trong những bức ảnh thể hiện khát vọng hoà bình, độc lập và hoà giải, hoà hợp dân tộc.
Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973, ông Chu Chí Thành năm đó 29 tuổi, là phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam. Ông được cơ quan cử vào Quảng Trị ghi lại hình ảnh về cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, và phản ánh tình hình hai bên thi hành Hiệp định Paris.
Tháng 2/1973, ông Thành đặt chân đến chốt Long Quang, xã Triệu Trạch, tỉnh Quảng Trị. Cách đấy ít ngày, nơi đây vẫn còn là nơi giao tranh căng thẳng. Ngay những ngày đầu sau Hiệp định Paris, quân đội Việt Nam Cộng hoà vẫn tiếp tục đánh lấn ra Cửa Việt, bị ta phản kích, họ tháo chạy về phía sau.
Bức ảnh "Tay bắt mặt mừng" ghi lại hình ảnh người lính Việt Nam Cộng hoà bắt tay nữ du kích quân Giải phóng chụp năm 1973 tại Quảng Trị của tác giả Chu Chí Thành (Ảnh: Chu Chí Thành).
Long Quang khi ấy được xem là chốt thép, ranh giới phân định giữa hai bên. Dù đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ghi nhận những hình ảnh căng thẳng, khốc liệt có thể xảy ra, song khi ông Chu Chí Thành đặt chân đến đây, tình hình không còn như ông nghĩ.
“Tôi nhớ, ranh giới hai bên được phân định bằng sợi dây thừng. Bên phía quân ta dựng một chiếc lều gọi là “Quán hoà hợp”. Ban ngày thì những người lính Việt Nam Cộng hoà sang chơi, uống nước chè xanh với kẹo Hải Hà, có anh còn thử hút thuốc lào Tiên Lãng cùng lính miền Bắc.
Lúc tôi đến, bất ngờ chứng kiến cảnh hai phía “địch ta” vẫy tay nhau, gọi í ới. Một tốp những người lính Cộng hoà đi sang phía địa phận của quân Giải phóng. Phía quân Giải phóng vui vẻ đón những người lính Sài Gòn trò chuyện rôm rả. Không khí rất thân thiện, hồ hởi…
Tôi thấy một người lính trẻ thuỷ quân lục chiến Sài Gòn mặc bộ quần áo rằn ri, khuôn mặt điển trai, đang khoác vai một chiến sĩ Giải phóng, anh ta tươi cười bắt tay cô du kích xã Triệu Trạch. Cảnh tượng đó ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Thật thú vị, tôi nhanh chóng lấy nét, bấm một kiểu trung cảnh, bức ảnh có tên “Tay bắt, mặt mừng”. Liền sau đó, anh lính Sài Gòn nói: ‘Anh nhà báo, chụp cho em một kiểu ảnh với anh giải phóng’. Không chần chừ, tôi bấm máy ngay”, ông Chu Chí Thành nhớ lại.
Bức ảnh "Hai người lính" từng bên kia chiến tuyến, khoác vai nhau vui vẻ sau khi Hiệp định Paris được ký (Ảnh: Chu Chí Thành).
Theo ông Chu Chí Thành, trong bối cảnh lúc đó, hình ảnh hai người lính khoác vai nhau thân mật là một hiện tượng rất lạ. Họ - ngày hôm qua vẫn đối đầu, chĩa súng vào nhau, hôm nay đã có thể nói chuyện, gần gũi như những người bạn.
“Khoảnh khắc đó, khiến tôi nhận ra khát vọng hoà bình của những người lính ở cả hai phía. Một linh cảm như một niềm tin trỗi dậy, rằng chiến tranh sắp kết thúc. Ngày Bắc Nam sum họp một nhà đã gần lắm rồi”, ông Chu Chí Thành nói.
Theo ông Chu Chí Thành, trong bối cảnh lúc đó, hình ảnh hai người lính khoác vai nhau thân mật là một hiện tượng rất lạ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Cuộc "giao lưu" ấy diễn ra rất nhanh, ông Thành không kịp hỏi tên hay thông tin về hai người lính mà mình vừa bấm máy.
Trở về trụ sở Phân xã Quảng Trị tráng phim, nhận thấy đây là bức ảnh đặc biệt, ông Thành ghi chú thích rồi lập tức gửi ảnh ra Phân xã Nhiếp ảnh ở Hà Nội.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến công tác kéo dài 3 tháng, trở về Hà Nội, lục tìm các ảnh của mình đã được biên tập xử lý, ông Thành không thấy bức ảnh chụp hai người lính được lưu, hay phát hành, và tấm phim này cũng đã mất ("Lưu" tức là cắt phim, đánh số đưa vào kho lưu trữ để dùng lâu dài. "Phát", tức là phóng ảnh rồi chuyển phát cho các báo sử dụng ngay).
Theo quy định của cơ quan lúc đó, phóng viên không được phép lưu giữ riêng tài liệu đã chụp. Tuy nhiên, ông Thành vẫn xin mấy chị trong tổ Tư liệu mẩu phim “Tay bắt, mặt, mừng” và bóc tấm ảnh mẫu 3x4cm “Hai người lính” từ maket mà mình gửi về đem kẹp trong sổ công tác cá nhân, chờ khi có điều kiện thì công bố.
Công việc bận rộn cuốn đi, bức ảnh "Hai người lính" do ông Thành chụp vào năm 1973 cũng chìm trong quên lãng.
Hơn 30 năm sau, vào năm 2007 khi đã về hưu, ông Thành tổ chức hai cuộc triển lãm ảnh cá nhân về đề tài chiến tranh ở Hà Nội (“Những thời khắc không quên”) và TPHCM (“Ký ức chiến tranh”).
Đây cũng là lần đầu tiên bức ảnh "Hai người lính" được công bố. Câu chuyện về hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận.
Năm 2007, khi bức ảnh "Hai người lính" được công bố đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Theo ông Chu Chí Thành, ngay cả những người khó tính như thủ trưởng của ông - nhà báo Đỗ Phượng - nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - cũng ngạc nhiên về câu chuyện hiếm hoi, khoảnh khắc mang tính bước ngoặt tâm lý con người từ hận thù sang yêu thương.
“Năm 2010, khi tôi ra mắt cuốn sách, 'Ký ức chiến tranh', ông Phượng đã nói với tôi rằng: Bây giờ chính là thời điểm để đưa bức ảnh đến với công chúng”.
Sau đó, một loạt các tờ báo trong nước cũng đăng tải câu chuyện đặc biệt về bức ảnh này. Bức ảnh được đánh giá là sự hiện hữu của khát vọng hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc, là hình ảnh "dự báo tương lai" ngày đất nước đoàn viên vì nó xuất hiện trước ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 2 năm”, ông Chu Chí Thành kể.
Theo ông Chu Chí Thành, bức ảnh "Hai người lính" thể hiện khát vọng hoà bình, hoà hợp và hoà giải dân tộc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Sự quan tâm của công chúng về bức ảnh cũng khiến nhiều người mong muốn biết rõ thêm về số phận, cuộc sống của hai người lính. Nhiều đồng nghiệp của ông Chu Chí Thành ở các tờ báo lớn trong nước đã cất công về chiến trường năm xưa, dò tìm từng đơn vị để có thông tin về nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng.
Cuộc tìm kiếm này theo ông Thành là… “khá ly kỳ”. Ban đầu, một số nhà báo đã tiếp cận với ông Phan Tư Kỳ, từng là xã đội trưởng xã Triệu Trạch, Quảng Trị năm 1972-1973. Ông Kỳ xác định, bối cảnh, nhân vật trong bức ảnh là người của Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320, năm ấy đóng quân tại quê ông.
Sau đó, một nhân chứng của Ðại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48 khi xem ảnh đã nói: “Anh lính Giải phóng trong ảnh có khả năng là lính của đơn vị mình quê ở Thạch Thất, Hà Nội”. Đáng tiếc là khi phóng viên tìm về địa chỉ này, người lính được cung cấp thông tin không phải là người trong ảnh và đã mất 6-7 năm trước.
Về người lính Việt Nam Cộng hoà trong bức ảnh cũng có nhiều thông tin lẫn lộn. Có người khẳng định, sau thời điểm ông Chu Chí Thành đặt chân đến chốt Long Quang, chỉ sau đó vài ngày, anh lính này đã vướng mìn và bỏ mạng nơi giáp ranh. Cũng có thông tin cho rằng: Người đàn ông ấy hiện sống ở Huế. Tuy nhiên, khi tìm đến các địa chỉ này, những người được giới thiệu đều không trùng khớp.
Ông Thành cho biết, mỗi lần nhìn bức ảnh, bản thân ông luôn thấy day dứt khi chưa thể tìm được câu trả lời thoả đáng về số phận nhân vật mà mình bấm máy chụp.
Cuộc tìm kiếm những tưởng đi vào bế tắc, thì một ngày tháng 5/2015, ông Chu Chí Thành bất ngờ đón tiếp vị khách lạ. Sau vài câu chào hỏi xã giao, người đàn ông tự giới thiệu mình chính là người lính Giải phóng trong bức ảnh ở chốt Long Quang, Quảng Trị, tên là Nguyễn Huy Tạo hiện sống ở Hà Nội.
Sau thời điểm bức ảnh được chụp ít ngày, ông Tạo được đơn vị cử ra Bắc học tập, và công tác ở Tổng cục Hậu cần, về hưu với cấp bậc Thượng tá.
Về người lính Việt Nam Cộng hoà, ông Tạo nói không có liên hệ, chỉ biết thời điểm đó, anh ta nói là sinh viên Văn khoa Sài Gòn.
Đến năm 2017, thông qua tin tức trên mạng xã hội, nhà báo Dương Phương Vinh (đồng nghiệp của ông Chu Chí Thành) đã tìm ra manh mối về người lính Việt Nam Cộng hoà. Ông tên là Bùi Trọng Nghĩa, hiện sống ở TPHCM. Sau khi Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Nghĩa đi cải tạo 4 tháng, rồi làm nhiều nghề để mưu sinh.
Ông Nguyễn Huy Tạo (trái) và ông Bùi Trọng Nghĩa chụp ảnh tái hiện khoảnh khắc năm xưa trong cuộc gặp mặt tại Quảng Trị vào năm 2018 (Ảnh: Chu Chí Thành).
Đến năm 2018, trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày Ký hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị đã mời ông Chu Chí Thành và hai nhân vật đặc biệt trong bức ảnh là ông Nghĩa và ông Tạo, tham dự. Lần đầu tiên, cả ba có cuộc gặp mặt nhiều cảm xúc sau hàng chục năm xa cách.
“Sau 45 năm, hai người lính không ngờ lại hội ngộ. Họ xúc động bắt tay nhau, nhắc lại chuyện quá khứ. Chúng tôi tìm đến nơi từng là mặt trận ác liệt, là bối cảnh của bức ảnh năm xưa. Cảnh vật thay đổi rất nhiều, không còn những hố bom, đạn pháo năm nào, thay vào đó là những rừng cây xanh mướt, bình yên.
Chúng tôi ôn lại chuyện cũ, cảm nhận giá trị hạnh phúc của phút giây hoà bình. Những người đi cùng đề nghị anh Tạo, anh Nghĩa khoác vai nhau chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Thế là tôi, một lần nữa lại thấy hai nhân vật như huyền thoại tỏa sáng trong ống kính của mình”, ông Thành kể.
Vốn là người thận trọng, ông Thành đã phóng to bức ảnh năm xưa và bức ảnh hội ngộ sau 45 năm để nhận diện, so sánh.
Khi nhận thấy, khuôn mặt, ánh mắt, cặp môi, nụ cười của ông Nghĩa, ông Tạo vẫn như ngày mới hòa bình, đặc biệt bàn tay hai ông đặt lên vai nhau vẫn mở rộng hai ngón y như xưa. Lúc đó, ông Thành mới khẳng định chắc chắn 100% đây là hai nhân vật trong bức ảnh của mình.
Theo ông Chu Chí Thành, hai nhân vật trong bức ảnh của ông hiện vẫn còn sống và có thể bắt tay, vui vẻ trò chuyện mà không còn sự hận thù, chia rẽ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Theo ông Chu Chí Thành, câu chuyện về tấm ảnh "Hai người lính" là một may mắn lớn trong nghề nghiệp làm báo của mình. Sau nhiều năm lại được gặp hai nhân vật trong tác phẩm, với ông là… sự bất ngờ và quá sức tưởng tượng.
“Hai người lính là một hiện tượng cụ thể, một hiện hữu tự nhiên tinh thần nhân văn sâu sắc trong lời ru con của các bà mẹ Việt Nam: Người trong một nước thì thương nhau cùng. Đi qua chiến tranh, chúng ta đã trút bỏ được sự hận thù, chia rẽ, đối nghịch, phe này, phe kia. Hòa bình đã giúp chúng ta biết độ lượng, đoàn kết về chung một nhà”, ông Chu Chí Thành nói.
Ông Chu Chí Thành là người vinh dự được nhận hai giải thưởng cao quí về Văn học Nghệ thuật lĩnh vực Nhiếp ảnh.
Năm 2022, Bộ ảnh “Hai người lính” (năm 1973) gồm 4 bức ảnh: "Tay bắt mặt mừng", "Hai người lính", "Cầu Quảng Trị" và "Những bàn tay lưu luyến" được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Năm 2012, phóng sự ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về” (năm 1973) của ông đoạt Giải thưởng Nhà nước với 4 ảnh: “Thoát khỏi ngục tù”, “Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ trở về”, “Hạnh phúc của những người chiến thắng”, và “Những bước chân đầu tiên trên vùng Giải phóng”.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam