Sụp đổ giấc mơ về một thiên đường
Ngọc Quyên được biết đến là một trong những người mẫu hàng đầu và đắt show nhất tại Việt Nam ở thời điểm cách đây 5 năm. Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bỗng từ bỏ tất cả để theo chồng sang Mỹ định cư.
Gặp được người bạn đồng nghiệp năm xưa là diễn viên Baggio trong chương trìng Người kết nối, Ngọc Quyên nghẹn ngào chia sẻ về những khó khăn của mình trong những ngày đầu sang Mỹ. Cô gọi đó là sự sụp đổ về một giấc mơ.
"Thời gian đầu qua Mỹ, tôi bị sụp đổ giấc mơ về một thiên đường. Mọi thứ đều không như những gì tôi từng nghĩ.
Trong một tháng đầu qua đây, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới với tôi. Đi đâu tôi cũng chụp hình rồi sống ảo trên Facebook. Nhưng sau một tháng, mọi thứ thay đổi và tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thời gian đó, tôi chưa có quốc tịch, cũng không biết lái xe nên bất tiện vô cùng. Chồng cũ của tôi có mua cho tôi một chiếc xe đạp để chạy đi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng ở đây đất rộng, đạp mãi cũng mệt và chán.
Về nhà, tôi phải ở trong tình trạng 4 bức tường nên stress nặng nề, chịu không nổi.
Ở Việt Nam, tôi thuộc dạng có đời sống cao cấp. Tôi có tài xế riêng, nhà riêng và một sự nghiệp rực rỡ, đi đâu cũng có người đón kẻ đưa. Mỗi lần bước lên thảm đỏ hay sàn catwalk, tôi đều được chú ý, đặt ở vị trí cao nhất, như Hollywood vậy.
Tôi xác định sang Mỹ là từ bỏ hết. Thời điểm đó, công việc của tôi đang ở đỉnh cao tại Việt Nam. Tôi có rất nhiều show, nhiều phim. Lúc vừa đám cưới xong, tôi còn bao hợp đồng quảng cáo dang dở, chưa kịp kết thúc.
Tôi phải năn nỉ, xin lỗi nhãn hàng và đền mấy hợp đồng liền để sang Mỹ.
Tôi dự định sang Mỹ để đổi đời, nhưng vừa sang tới bên này, tôi mất hết mọi thứ, không còn gì hết. Tôi bị sụp đổ hoàn toàn nhưng lại không thể quay lại Việt Nam được vì đã lỡ công bố với báo chí từ bỏ showbiz để sang đây định cư rồi. Tôi không thể nói hai lời, kỳ lắm.
Tôi phải ngậm đắng nuốt cay ở lại Mỹ và nhớ nhà, nhớ bạn bè vô cùng. Mỗi lần nhìn vào Facebook, tôi lại càng nhớ thêm.
Ông xã tôi lúc đó cũng đã cố gắng giúp tôi làm quen với cuộc sống bên này, nên giờ tôi không trách anh ấy được.
Nhưng anh ấy là người sinh ra ở đây, nên không hiểu được tâm trạng của một người mới qua như tôi cần những gì. Lúc đó, điều tôi cần nhất là có một công việc để làm, nên mới sốt sắng đi tìm việc" – Ngọc Quyên chia sẻ.
Trải qua những khó khăn ban đầu, Ngọc Quyên dốc hết sức vào công việc kinh doanh mỹ phẩm, dù khá vất vả. Cô nói:
"Tôi bắt đầu kinh doanh được 4 năm rồi. Những ngày đầu, tôi vừa sinh em bé được hai ba tháng đã phải đi làm rồi. Chồng tôi khi đó cũng đỡ đần một chút nhưng chủ yếu vẫn là tôi làm vì anh ấy có công việc riêng của anh ấy.
Lúc đó, tôi vừa sinh xong, còn rất yếu nhưng đã phải tự tay đóng hàng cho khách, tự đẩy những thùng hàng mấy trăm ký.
Hiện tại, công việc của tôi đã đi vào quỹ đạo, tình hình tài chính cũng ổn định. Điều quan trọng lúc này là tôi sắp xếp thời gian của mình như thế nào cho hợp lý.
Nhiều người cứ hỏi tôi sao không về Việt Nam chơi như tôi không thể. Sau 5 năm ổn định công việc, đây là thời gian tôi cần tập trung để đẩy mình lên nhanh nhất có thể.
Khi nào có được một cái gì đó trong tay, tôi mới thoải mái để đi chơi, thư giãn".
Hiện tại, Ngọc Quyên đang sở hữu một cửa hàng mỹ phẩm kiêm spa nằm ngay trong trung tâm thương mại lớn ở Mỹ. Tại đây, Ngọc Quyên vừa quản lý vừa tự tay làm tất cả mọi thứ. Cô nói:
"Ở cửa hàng này, để giảm mọi chi phí, tôi vừa làm chủ vừa làm thợ, lại kiêm luôn nhân viên bán hàng cho khách hàng. Nhưng thực ra cách làm này cũng hợp lý, thay vì để người khác làm, tôi tự làm để theo dõi khách hàng kỹ hơn.
Tôi còn có một spa khác ở cách chỗ này một tiếng rưỡi. Mỗi tuần tôi sẽ ở đó ba buổi để làm mặt cho khách, thời gian còn lại mới về cửa hàng này để bán hàng. Chỗ này chỉ để bán mỹ phẩm, còn spa kia mới là nơi để tôi làm mặt".
Cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên khá đầy đủ, nhưng cô vẫn giữ cho mình một lối sống tiết kiệm. Cô nói:
"Ở bên này, mỗi buổi sáng tôi đều mua bánh mỳ để cúng ông địa, xong ăn luôn cho tiết kiệm tiền, một công đôi việc luôn. Nói chung, sáng nào tôi cũng ăn bánh mỳ để tiết kiệm tiền. Với lại, ăn bánh mỳ cũng tiện, có thể vừa lái xe vừa ăn được luôn".
Sau ly hôn, tôi nuôi con 50/50 với chồng cũ, chồng nuôi 1 tuần và tôi nuôi 1 tuần''
"Thời gian đầu mới sang Mỹ tôi bị hụt hẫng lắm. Tôi không nghĩ ở Mỹ lại như thế này. Trước đó tôi đi nước ngoài nhiều nên cứ nghĩ Mỹ là phải nhiều nhà cao tầng, ai ngờ lại toàn nhà trệt.
Khu tôi sống là khu của người Việt và người Hàn nên mọi thứ đều bình thường. Nhà nào ở đây cũng nhỏ nhỏ, thấp thấp.
Hồi xưa, lúc mới qua Mỹ chơi với anh Tân Đà Lạt (stylist nổi tiếng), tôi cũng ở khu này và thấy chán vô cùng, chỉ muốn đi về. Đến hôm sau, anh ấy dẫn tôi sang khu của người Mỹ, đúng chất Mỹ trên phim, toàn khu sang trọng với trung tâm mua sắm.
Nhưng sau 5 năm ở đây, tôi mới thấy khu tôi tôi đang sống đây là tốt nhất vì nó có nhiều nhà hàng Việt, khỏa lấp nỗi nhớ Việt Nam của tôi. Tôi cũng không thể chạy lên khu người Mỹ vì nó xa quá.
Sống ở khu người Việt này, giá thuê nhà mềm hơn, lại được ở cùng người Việt, ăn món Việt, cho tôi cảm giác như ở quê nhà, tiện hơn gấp nhiều lần.
Giá nhà ở Cali này là đắt nhất nước Mỹ vì khí hậu ở đây rất tốt, giống như Đà Lạt, không quá lạnh. Người Việt qua Mỹ ban đầu làm ở những tiểu bang khác nhưng rồi lại chuyển về đây sống.
Hiện tại, mỗi sáng tôi thức dậy lúc 7 giờ, lách cách lo cho con đi học. Đưa con tới trường xong, tôi vội chạy về tiệm làm sổ sách để nhân viên chạy hàng rồi livestream bán hàng.
5 giờ chiều là tôi nghỉ làm, đi đón con về tắm rửa rồi lo cho nó buổi tối, thế là hết một ngày.
Thường là tôi không có thời gian dành cho cá nhân mình. Từ ngày có con, tôi ít đi chơi hẳn. Đi làm rồi tôi càng ít gặp bạn bè hơn.
Hồi mới qua Mỹ, tôi nhiều bạn bè lắm nhưng về sau thì thôi vì ai cũng có công việc của riêng mình. Bản thân tôi là người bận rộn công việc nên hạn chế đi chơi không mỗi lần đi về lại một đống công việc dồn lên.
Những tuần nào con sang ở với chồng cũ thì tôi rảnh hơn chút, buổi tối có thể đi chơi một chút, không thì ở nhà đắp mặt nạ chăm sóc sắc đẹp".
Ngọc Quyên cho biết, cô rất nhớ mẹ và muốn về Việt Nam thăm nhà, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể. Cô tâm sự:
"Tôi rất muốn về Việt Nam chơi nhưng không được. Hiện tại, con tôi đã 4 tuổi rồi nên tôi phải sinh sống tại đây. Tôi nuôi con 50/50 với chồng cũ, chồng nuôi 1 tuần và tôi nuôi 1 tuần. Đó là lí do tôi không về Việt Nam được.
Tôi về Việt Nam một mình thì không sao nhưng nếu muốn về với con thì phải được sự đồng ý của chồng cũ, lại thêm nhiều việc khó khăn nữa nên tôi không về được. Thường thường là mẹ tôi sẽ qua Mỹ thăm tôi.
Lâu lâu mẹ tôi cũng muốn tôi về thăm nhà, nhưng tôi xin phép mẹ cho khất để ở lại Mỹ làm việc, cho ổn định cuộc sống bên này đã.
Cuộc sống hiện tại của tôi có hai thứ quan trọng là công việc và con cái nên phải để lên trên đầu. Tôi mở tiệm ra như thế mà về Việt Nam thì lấy ai coi hàng giúp tôi.
Thời gian đầu không về được Việt Nam, tôi khóc hoài. Tôi cảm thấy mình bất hiếu vì không phụng dưỡng mẹ được. Cả nhà tôi chỉ có mình tôi sống bên Mỹ.
Mẹ tôi bây giờ đã ngoài 70 tuổi rồi mà phải lặn lội bay hai mấy tiếng đồng hồ để qua đây thăm được tôi, rất cực. Nhưng mọi chuyện như vậy, tôi không biết phải làm sao, chỉ biết bảo mẹ ráng đợi tôi lo xong giấy tờ rồi bảo lãnh cho mẹ qua. Nhưng quá trình làm giấy tờ vẫn đang khó khăn đủ thứ.
Mẹ tôi hiện tại chuyển về Hóc Môn, không còn ở Sài Gòn nữa. Mẹ tôi giờ yếu nhiều, không còn như ngày xưa nữa. Hồi tôi mới qua, mẹ mới gần 70, vẫn còn khỏe. Tới năm nay thì yếu lắm rồi.
Tôi tính sang tháng 5 năm này mẹ tôi lại qua Mỹ thăm tôi. Tôi cầu trời cho mọi thứ suôn sẻ để mẹ sang đây hẳn được thì tốt. Mẹ tôi qua đây rồi còn có mẹ có con, đỡ đi cái cảnh về nhà lủi thủi một mình, buồn dã man".
Lan Phương/Tri Thức Trẻ