Annie đứng dựa vào tủ đồ ở trường và thở dài chán nản. Ngày gì đâu mà tồi tệ! Ngày đầu tiên của năm học mới đã không diễn ra như Annie mong đợi. Tất nhiên Annie không ngờ đến việc gặp Kristen - học sinh mới chuyển vào lớp cô - và càng không ngờ cô bạn đó lại đang mặc đúng chiếc váy lẽ ra phải được mặc trên người Annie.
Đó đâu phải là chiếc váy bình thường. Annie đã phải nhận trông ba thằng bé nghịch ngợm suốt mùa hè mới đủ tiền mua chiếc váy và cái áo đi kèm được thiết kế rất tinh xảo. Ngay lần đầu bắt gặp mẫu thiết kế ấy trên tạp chí Tuổi Teen, Annie đã mê mẩn nó. Cô lập tức gọi điện đến tòa soạn để hỏi thêm thông tin về bộ váy. Với bảng giá kèm hình chụp bộ sưu tập thời trang mới nhất trên tay, cô bắt đầu năn nỉ thuyết phục mẹ mua bộ váy đó.
“Bộ này đẹp thật, nhưng mẹ không đồng ý trả ngần ấy tiền cho bộ váy có giá bằng cả tủ đồ của con cộng lại”, mẹ cô nói. Annie không ngạc nhiên trước câu trả lời của mẹ nhưng vẫn cảm thấy chút thất vọng.
Thấy con gái buồn, người mẹ nói thêm, “Thôi được rồi, nếu nó quan trọng với con đến thế thì mẹ sẽ cho phép con mua trả góp, nhưng con phải tự trả tiền đấy nhé”.
Và Annie làm thế thật. Thứ Sáu hàng tuần, cô mang hết số tiền kiếm được từ công việc trông trẻ trong tuần để trả dần bộ váy.
Cuối cùng cô cũng trả đủ số tiền và háo hức mang bộ váy mơ ước về nhà mặc thử. Annie hồi hộp đến mức không dám nhìn vào gương. Cô đứng trước gương, nhắm chặt hai mắt rồi tự đếm đến ba thì mới dám mở mắt ra.
Tuyệt quá! Không chê vào đâu được! Dù là nhìn từ đằng trước, đằng sau hay bên hông, bộ váy cũng thật hoàn hảo với Annie. Cô hết đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống rồi lại quay tới quay lui trước gương và tưởng tượng những tiếng trầm trồ khen ngợi của các bạn khi cô diện bộ váy này trong ngày khai giảng.
Hôm sau, Annie cùng mẹ dọn dẹp toàn bộ phòng ngủ. Hai mẹ con cùng giặt ủi ga trải giường, rèm cửa và hút bụi toàn bộ căn phòng. Sau đó, họ dọn tủ quần áo để xem bộ nào cần giữ và bộ nào nên bỏ. Annie xổ tung tất cả các ngăn kéo rồi soạn ra những bộ mà cô sẽ tiếp tục mặc. Với số quần áo còn lại, hai mẹ con quyết định mang tặng Goodwill (một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, chuyên nhận đồ quyên góp từ cộng đồng để bán tại các cửa hàng Goodwill. Goodwill chỉ nhận đồ quyên góp chứ không mua lại).
Những ngày cuối cùng của mùa hè thật tuyệt vời. Annie mải mê với những buổi dã ngoại cùng bạn bè và chỉ bắt đầu chuẩn bị cho buổi khai giảng vào tối Chủ Nhật. Cô mở tung tủ quần áo và không kìm được cảm giác rộn ràng khi nghĩ đến bộ váy yêu quý mình sẽ khoác lên người vào ngày mai. Thế nhưng, sau khi lục tung cả tủ đồ, cô chỉ tìm thấy mỗi chiếc áo, còn chiếc váy đã biến đi đâu mất.
Annie bấn loạn hét toáng lên, “Cha ơi, mẹ ơi!”.
Cha mẹ cô vội vàng chạy lên phòng con gái và thấy quần áo vứt ngổn ngang trên sàn. Annie đứng đó - một tay cầm cái áo còn tay kia cầm cái móc trống - và mếu máo, “Cái váy của con mất tiêu rồi”.
Cha cô nhẹ nhàng trấn an, “Nào Annie, cái váy đâu thể tự mọc chân mà chạy đi được. Cứ từ từ tìm rồi sẽ thấy thôi con”. Nhưng sau hai tiếng đồng hồ lục tung các ngăn tủ, tìm cả chỗ giặt ủi quần áo và dưới gầm giường, không ai tìm thấy chiếc váy.
Tối đó, Annie không tài nào ngủ được - chiếc váy đã trở thành nỗi ám ảnh trong cô.
Sáng hôm sau, Annie thức dậy trong tâm trạng uể oải và mệt mỏi. Cô cố chọn bộ đồ tinh tươm nhất để mặc đến trường nhưng nó vẫn không thể sánh bằng bộ váy kia - niềm ao ước suốt cả mùa hè của cô.
Đến trường, Annie vẫn không sao quên được chiếc váy ấy.
“Cậu là Annie phải không?”, một giọng nói cất lên từ sau lưng Annie khi cô đang đứng lấy đồ ở tủ.
Annie quay lại và vô cùng ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy. Chẳng phải cô gái lạ trước mặt đang mặc chiếc váy của cô sao? Đúng là nó rồi, chiếc váy với những đường thêu tinh xảo không lẫn vào đâu được.
“Mình… mình là Kristen”, cô bạn lúng túng tự giới thiệu. “Tủ đồ của mình sát tủ của cậu. Mình mới chuyển đến đây và ở cùng dãy phố với cậu. Cho mình kết bạn với cậu được không?”
Annie không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn trước mặt. “Làm thế nào…? Ở đâu ra…? Đó có phải là...?” Những suy nghĩ đó cứ xoay vần trong tâm trí cô.
Kristen bỗng trở nên căng thẳng vì phản ứng lạ lùng của Annie.
“Nếu cậu không muốn kết bạn với mình thì cũng không sao. Dù gì mình chỉ mới gặp cậu một lần khi đi trên vỉa hè thôi mà”, Kristen ngại ngùng nói.
“À không phải, mình xin lỗi. Dĩ nhiên mình rất vui khi được dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh trường”, Annie lịch sự đáp sau khi lấy lại bình tĩnh.
Cả ngày hôm đó, các bạn trong trường cứ trầm trồ về chiếc váy Kristen đang mặc, lúc đó Annie chỉ biết đứng nhìn với nụ cười gượng gạo.
Tan trường, Annie về cùng Kristen với quyết tâm tìm hiểu mọi việc cho ra lẽ. Cả hai nói chuyện phiếm suốt đoạn đường về nhà, và cuối cùng Annie thu hết can đảm hỏi, “Cậu mua váy ở đâu mà đẹp vậy Kristen?”.
“Mình và mẹ tình cờ nhìn thấy nó trên tạp chí.”
“Vậy là mẹ cậu đã mua nó cho cậu hả?”
“Thật ra thì không hẳn thế”, giọng Kristen bỗng chùng xuống. “Gần đây gia đình mình gặp nhiều khó khăn. Cha mình vừa mất việc, còn bà lại đang ốm. Cả nhà mình chuyển đến đây để tiện chăm sóc bà và cũng là để cha tìm việc mới.”
Annie lắng nghe nhưng không thật sự chú tâm vào câu chuyện của bạn. Tất cả những gì cô muốn biết là từ đâu mà Kristen có chiếc váy đó. “Chắc là cậu tiết kiệm tiền để mua nó đúng không?”, cô hỏi tiếp.
Kristen bỗng đỏ mặt rồi bộc bạch, “Tất cả tiền làm thêm mình đưa hết cho mẹ để mua đồng phục và đồ dùng học tập cho các em rồi”.
Annie không thể chịu nổi nữa. “Vậy rốt cuộc là cậu lấy đâu ra chiếc váy này?”, cô hỏi dứt khoát.
Kristen lắp bắp kể, “Thật ra mẹ mình đã tìm thấy nó trong thùng đồ ở Goodwill. Cậu tin nổi không, giữa một đống quần áo cũ là chiếc váy mới tinh này đó”.
Goodwill? Chiếc váy mới tinh? Cuối cùng Annie cũng hiểu ra mọi chuyện.
Kristen mỉm cười và Annie thấy gương mặt bạn rạng ngời hạnh phúc. “Mẹ mình biết chiếc váy đó rất hợp với mình. Mẹ nói đó là một điềm lành”, Kristen nói.
“Kristen này, mình…”, Annie nói rồi khựng lại. Thật không dễ để nói ra điều này. “Kristen”, cô thử lại lần nữa. “Mình… mình nói cậu nghe chuyện này được không?”
“Dĩ nhiên là được, có chuyện gì thế Annie?”
“Kristen này”, Annie hít một hơi thật sâu. Cô ngập ngừng một lát rồi bỗng cất giọng đầy dứt khoát, “Cậu ghé nhà mình một lát được không? Mình có cái áo rất hợp với chiếc váy của cậu đấy.”
Theo Còn sống còn yêu thương