Can đảm - Bạn chỉ cần một chút can đảm của kẻ liều lĩnh

05/12/2021 08:30
Can đảm - Bạn chỉ cần một chút can đảm của kẻ liều lĩnh

Lòng can đảm được ví như một hòn đảo giữa đại dương sợ hãi. Nỗi sợ có ở đó, nhưng thay vì sợ hãi, người ta chấp nhận nó và đó chính là can đảm.

“Bạn không đáng tin cậy nếu không can đảm. Bạn không thể yêu thương người khác nếu không can đảm. Bạn không thể tin tưởng người khác nếu không can đảm. Bạn không thể đi sâu vào thực tại nếu không can đảm. Do đó, trước hết bạn phải can đảm, rồi những thứ khác sẽ xuất hiện.”

Bạn có từng tự hỏi, bạn có thật sự hiểu can đảm là gì không? Lòng can đảm được ví như một hòn đảo giữa đại dương sợ hãi. Nỗi sợ có ở đó, nhưng thay vì sợ hãi, người ta chấp nhận nó và đó chính là can đảm. Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi, mà là thực sự rất sợ, nhưng sẽ không bị nỗi sợ đó gặm nhấm và chi phối. Nếu bạn cảm thấy ở đâu đó trong tâm hồn mình luôn chực trào nỗi khát khao mong được trở nên can đảm hơn, dù chỉ là một chút, bạn nên tìm đến cuốn sách Can đảm - Là chính mình trong thế giới hiểm nguy của tác giả Osho. Cuốn sách có thể mở ra thứ ánh sáng giúp bạn thoát khỏi ngục tù xiềng xích mà bạn đang sống trong đó cho đến tận lúc này. Chỉ cần chút can đảm, một chút can đảm của kẻ liều lĩnh.

TÌNH YÊU VÀ LÒNG CAN ĐẢM

Nỗi sợ không là gì khác ngoài sự thiếu vắng tình yêu thương. Hãy làm điều gì đó bằng tình yêu thương, quên đi nỗi sợ. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, nỗi sợ sẽ biến mất.

Nếu yêu thương sâu sắc, bạn sẽ không tìm thấy nỗi sợ. Nỗi sợ là một dạng phủ nhận, một trạng thái thiếu vắng tình yêu thương. Điều này cần phải được hiểu một cách sâu sắc. Nếu bỏ qua, bạn sẽ không thể nào hiểu được bản chất của nỗi sợ. Nó giống như bóng tối. Bóng tối không tồn tại. Trên thực tế, bóng tối chỉ là do thiếu ánh sáng. Ánh sáng tồn tại; loại bỏ ánh sáng - bóng tối sẽ xuất hiện.

Bóng tối không tồn tại, bạn không thể loại bỏ bóng tối. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn nhưng bạn sẽ không thể loại bỏ bóng tối. Bạn không thể mang nó tới, bạn không thể ném bỏ nó đi. Nếu muốn làm gì đó với bóng tối, bạn sẽ phải làm gì đó với ánh sáng, bởi bạn chỉ có thể tác động đến thứ tồn tại. Tắt đèn đi, bóng tối sẽ xuất hiện; bật đèn lên, bóng tối sẽ biến mất - bạn phải làm điều gì đó với ánh sáng. Bạn không thể làm gì với bóng tối. 

Nỗi sợ chính là bóng tối, là sự thiếu vắng tình yêu thương. Bạn không thể làm được gì. Càng làm, bạn càng trở nên sợ hãi, bởi khi đó bạn nhận thấy mình không thể làm được gì. Vấn đề sẽ ngày càng phức tạp hơn. Nếu chiến đấu với bóng tối, bạn sẽ bị đánh bại. Mang gươm tới tìm cách tiêu diệt bóng tối, bạn chỉ trở nên kiệt sức. Và cuối cùng, tâm trí sẽ nghĩ: “Bóng tối quá mạnh, đó là lý do vì sao ta bị đánh bại”. 

Đừng chiến đấu với nỗi sợ; nếu không, bạn sẽ ngày càng trở nên sợ hãi và nỗi lo sợ mới sẽ đi vào bản thể nội tâm - nghĩa là sợ hãi với chính nỗi sợ, điều này hết sức nguy hiểm. Nỗi sợ phản ánh sự thiếu vắng trong nội tâm; sợ hãi với chính nỗi sợ nghĩa là sợ hãi trước sự thiếu vắng của thiếu vắng! Và rồi bạn trở nên điên loạn!

Tình yêu là một bông hoa hiếm. Nó chỉ đến đôi lần. Hàng triệu triệu người đang sống trong thái độ giả tạo rằng họ là những người đang yêu. Họ tin rằng mình yêu, nhưng đấy chỉ là niềm tin của họ.

Tình yêu chỉ đến với người thật sự đi theo con đường tâm linh - thật sự sống đúng với bản chất nguyên thủy, sống đúng với bản thể nội tâm. Tình dục có thể diễn ra với tất cả mọi người. Sự quen biết có thể được diễn ra với tất cả mọi người. Nhưng đấy không phải là tình yêu ở trạng thái cao nhất. 

Khi bạn không sợ hãi, sẽ không có gì phải che giấu; khi đó, bạn có thể mời người khác vào tâm hồn mình. Hãy nhớ, nếu bạn cho phép ai đó bước vào bên trong bạn, người đó sẽ cho phép bạn bước vào bên trong họ, bởi vì khi bạn cho phép ai đó bước vào, sự tin cậy đã được hình thành. Khi bạn không sợ hãi, người khác sẽ trở nên không sợ hãi. 

LÀM GÌ VỚI NỖI SỢ

Mọi người đều lo sợ - phải như vậy thôi. Cuộc sống là như vậy nên sợ là tất yếu. Con người trở nên không sợ hãi nhờ chấp nhận nỗi sợ của mình, chỉ đơn giản là nhìn vào các sự kiện của cuộc đời và nhận ra rằng nỗi sợ này là tự nhiên.

Nỗi sợ và nỗi mặc cảm có giống nhau không?

Nỗi sợ và nỗi mặc cảm không giống nhau. Chấp nhận nỗi sợ, ta sẽ trở nên tự do; còn khi phủ nhận, từ chối, lên án nỗi sợ, thì nỗi mặc cảm sẽ đè nặng tâm hồn ta. 

Sợ hãi, run rẩy là điều tự nhiên. Nếu bạn chấp nhận nó, nếu bạn khẳng định đây chính là cách thức của cuộc sống, nếu bạn chấp nhận nó một cách tuyệt đối, thì sự run rẩy sẽ chấm dứt ngay lập tức và năng lượng của nỗi sợ sẽ thoát ra, bạn trở nên tự do. Khi đó, bạn biết rằng ngay cả khi mất hút vào đại dương, giọt nước vẫn có mặt ở đó; trên thực tế, nó sẽ trở thành đại dương bao la. Khi đó, cái chết trở thành niết bàn, bạn không còn sợ đánh mất chính mình. Khi đó, bạn hiểu được câu nói của Chúa Jesus: “Ai tìm cách duy trì sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai dám buông bỏ thì sẽ giữ được sự sống”.

Nhưng nếu bạn lên án nỗi sợ, nếu bạn kìm nén nỗi sợ, nếu bạn che giấu sự thật rằng bạn sợ, nỗi mặc cảm sẽ được sinh ra.

Bất cứ điều gì bị kìm nén đều tạo ra nỗi mặc cảm; bất cứ điều gì bị cấm cản sẽ tạo ra nỗi mặc cảm; bất cứ điều gì chống lại tự nhiên sẽ tạo ra nỗi mặc cảm. Khi đó, bạn cảm thấy tội lỗi - rằng mình đã lừa dối người khác và lừa dối bản thân. Sự không chân thật chính là mặc cảm tội lỗi.

Vì sao tôi vẫn sợ bộc lộ chính mình?

Ai mà không sợ chứ? Bộc lộ chính mình sẽ tạo ra nỗi sợ lớn. Đấy là điều tự nhiên, bởi vì bộc lộ chính mình có nghĩa là phải bộc lộ tất cả những thứ rác rưởi bên trong tâm trí, thứ rác đã được tích lũy qua nhiều kiếp sống. Bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ những điểm yếu, hạn chế, thiếu sót. Bộc lộ chính mình có nghĩa bộc lộ sự mong manh của mình. Bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ sự trống rỗng của mình.

Đằng sau tất cả những thứ rác rưởi của tâm trí và tiếng ồn của tâm trí là một chiều không gian trống rỗng hoàn toàn. Con người nông cạn khi không có Thượng đế. Con người trống rỗng và chẳng là gì khi không có Thượng đế. Người ta muốn che giấu sự trần trụi này, sự trống rỗng này, sự xấu xí này. Người ta che đậy nó bằng những bông hoa xinh đẹp, người ta trang trí lên lớp vỏ bọc này. Người ta giả vờ rằng mình là gì đó, là ai đó.

Trích sách bởi: Raya  - Bookademy


Gửi bình luận
(0) Bình luận