Hạnh phúc trong đời ngắn ngủi như tia nắng sớm, còn khổ đau thì đeo bám dai dẳng. Ta cố níu giữ niềm vui, sợ hãi mất nó. Ta kháng cự nỗi buồn, mong nó tan biến. Nhưng càng sợ, càng đẩy đi, khổ đau lại càng quay về mạnh mẽ. Giống như một vết thương chưa kịp khép miệng, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến ta nhói lên.
Trong cuốn sách, "Bạn đang nghịch gì với đời mình" (What are you doing with your life), Krishnamurti đã khơi dậy một sự thức tỉnh: nếu bạn không đối diện chính mình, không dám nhìn sâu vào vết thương ấy, nó sẽ mãi âm ỉ, và cuộc đời bạn sẽ bị chính nó điều khiển. Ông đặt ra những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ám ảnh: Bạn thực sự muốn sống thế nào? Bạn có hiểu rõ điều gì làm mình hạnh phúc? Bạn có đang sống thật với trái tim mình hay chỉ chạy theo những điều người khác vẽ ra?
Có thể bạn sợ trả lời những câu hỏi ấy. Vì trả lời nghĩa là dám thay đổi, nghĩa là phải gạt bỏ những gì quen thuộc dù nó có làm bạn khổ đau. Nhưng nếu không thay đổi, bạn sẽ mãi bị mắc kẹt.
Krishnamurti không mang đến những lời khuyên khô khan. Ông mổ xẻ nỗi sợ, tình yêu, cả sự cô đơn, những điều ai cũng mang trong tim. Đồng thơi, ông cũng hướng dẫn người đọc cách nhìn thẳng vào nỗi đau, bởi chỉ khi quan sát rõ ràng tâm trí mình, bạn mới thấy lối thoát.
Bạn hãy nhớ, sẽ không có ai cứu bạn ngoài chính bạn. Và không có con đường nào ngắn hơn việc học cách lắng nghe, chấp nhận, rồi buông bỏ.