Sống ở đời, thật lòng với nhau không dễ dàng.
Ai thật ai giả, khó để nhận ra; lúc nóng lúc lạnh, khó mà nắm bắt.
Có những hư tình giả ý, dù không được dạy bảo, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng.
Lòng người đổi lấy lòng người, không phải mỗi trái tim đều đơn giản.
Có người ở trước mặt khen ngợi bạn, sau lưng lại nói bạn không ra gì. Có người ngoài mặt rất tốt bụng với bạn, nhưng sau lưng lại đang âm thầm tính kế hãm hại bạn.
Chân tình luận chân tình, không phải mỗi đoạn tình cảm đều chân thành.
Khi bạn phất lên, người tới nịnh bợ, làm thân với bạn cũng nhiều hơn. Khi bạn thất thế, người rời xa bạn cũng nhiều chẳng kém.
Có những chuyện, không phải không hiểu, mà là dù có hiểu thì cũng chẳng có ích lợi gì.
Có những chuyện, không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra.
Ai tốt ai xấu, trong lòng hiểu rõ là được, không cần phải bô bô ra miệng.
Trên đời này, không có ai ngốc cả, chẳng qua là họ không thích tính toán so đo mà thôi.
Trên thế gian, người dễ chịu thiệt thòi nhất, chính là những người quá mềm lòng.
Nhiều khi, lựa chọn giả ngốc, không phải vì nhu nhược, hèn nhát, mà bởi không muốn tính toán với những chuyện không đáng. Nhiều khi, lựa chọn nhượng bộ, không phải vì tôi mắc nợ ai, mà chỉ vì không muốn làm tổn thương tới thể diện của ai đó.
Đáng tiếc, người hay nghĩ cho người khác, lại thường bị tổn thương bởi sự vô tình từ đối phương. Bạn lương thiện, người khác cho rằng bạn không biết giận. Bạn tha thứ, họ lại được đà lấn tới. Có những người, bạn giúp họ, họ lại cho rằng vì bạn nợ họ. Có những chuyện, bạn nhịn họ, họ lại tưởng bạn sợ họ.
Thực ra, bạn chỉ là lười đeo lên chiếc mặt nạ ngụy trang giữa cái thế gian bạc bẽo này. Làm người, bạn muốn làm một người đường đường chính chính. Dù tâm tư cũng chẳng kém ai, nhưng bạn lại chẳng muốn tâng bốc người khác bằng những lời nói nịnh nọt.
Cũng không muốn cả ngày cứ phải phòng bị ai, vì một chút lợi ích chẳng thấm vào đâu mà đấu qua đấu lại. Làm việc, bạn muốn nghiêm túc nỗ lực. Thà là âm thầm hành động, còn hơn là chỉ giỏi khoa môi múa mép. Thà bị người khác phụ, còn hơn là nợ họ nửa phần.
Nhìn thấu nhưng không nói toẹt ra, chẳng qua cũng chỉ không muốn người khác khó xử, bẽ mặt.
Làm người, đừng lấy chiêu bài chân thành ra rồi xem những người lương thiện như những kẻ ngốc.
Người bạn có thể làm tổn thương, đều là những người quan tâm tới bạn. Người bạn có thể lừa, đều là những người lựa chọn tin tưởng bạn.
Muốn người khác chân thành với mình, trước tiên hãy chân thành với họ.
Tính toán, so đo nhiều rồi, ắt sẽ bị người khác tính toán lại. Bạn làm tổn thương người khác nhiều rồi, ắt có một ngày có người xuất hiện làm tổn thương bạn. Đời người ngắn ngủi, hà cớ gì cứ phải diễn, người khác chưa chắc đã muốn làm khán giả của bạn.
Tôi có thể trân trọng bạn, cũng có thể buông được bạn, quan trọng là bạn có chân thành với tôi hay không. Tôi có thể đối xử tốt với bạn, cũng có thể nhẫn tâm với bạn, quan trọng là bạn có đáng để tôi làm vậy hay không.
Lấy chân tình đổi lấy chân tình, tôi trước giờ không keo kiệt trong vấn đề này. Nhưng nếu chân thành mà không được hồi đáp tương xứng, vậy thì tôi cũng sẽ thu lại sự lương thiện của mình.
Nếu bạn "có tâm", tôi làm sao "vô tình". Nếu bạn "vô tình", vậy thì đời người, mỗi đứa một hướng là xong!
Theo Trí Thức Trẻ