Khi nói về vấn đề tin vào niềm tin của mình, tôi có khuynh hướng nghiền ngẫm và bắt đầu chất vấn mọi thứ.
Tôi nghĩ bản tính con người là suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, các quyết định và mục đích của mình. Cách đây vài năm, tôi từng nghe một câu chuyện mô tả sinh động nhất mối liên hệ giữa tâm và trí. Câu chuyện như sau:
Một giảng viên đại học hỏi các sinh viên, "Có phải Thượng đế đã tạo ra mọi thứ trên đời?".
Nhiều sinh viên trả lời, "Đúng thế, Thượng đế đã tạo ra mọi thứ trên đời".
Vị giảng viên hỏi tiếp, "Nếu nói Thượng đế đã tạo ra mọi thứ, tức là các em đang cho rằng Thượng đế đã tạo ra điều xấu xa, vì điều xấu xa quả thật có tồn tại. Và nếu dựa trên nguyên tắc ‘công trình của chúng ta định nghĩa con người chúng ta’, thì Thượng đế là xấu xa?".
Cả giảng đường im phăng phắc. Cuối cùng, một sinh viên giơ tay phát biểu, "Thưa thầy, em muốn hỏi thầy một câu. Cái lạnh có tồn tại không?".
Vị giáo sư trả lời, "Em hỏi gì lạ vậy. Đương nhiên cái lạnh có tồn tại".
Cậu sinh viên lại nói, "Thưa thầy, thật ra cái lạnh không tồn tại. Theo các định luật vật lý, thứ mà chúng ta cho là lạnh thật ra là tình trạng thiếu nhiệt. Độ 0 tuyệt đối (khoảng -270oC) là tình trạng hoàn toàn không có nhiệt; vật chất không còn hoạt động năng lượng và không thể tạo ra phản ứng ở nhiệt độ đó. Cái lạnh không tồn tại. Chúng ta tạo ra khái niệm đó để mô tả cảm giác khi bị thiếu nhiệt".
Cậu sinh viên lại đặt câu hỏi khác, "Thưa thầy, bóng tối có tồn tại không?".
Vị giảng viên đáp, "Có, đương nhiên bóng tối có tồn tại". Cậu sinh viên nói, "Thầy lại nhầm rồi, thưa thầy. Trên thực tế, bóng tối là sự thiếu sáng toàn phần. Chúng ta có thể tìm hiểu ánh sáng nhưng không thể tìm hiểu bóng tối. Chúng ta có thể đo lường ánh sáng, nhưng không thể đo lường bóng tối. Chúng ta không thể nói chính xác một không gian nào đó tối đến mức nào. Chúng ta chỉ đo lường mức độ ánh sáng. Bóng tối là thuật ngữ được con người sử dụng để mô tả điều xảy ra khi không có sự hiện diện của ánh sáng.
Vậy giờ em xin hỏi thầy, điều xấu xa có tồn tại không?".
Giờ đây, với vẻ phân vân, vị giảng viên trả lời, "Đương nhiên điều xấu xa có tồn tại. Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày. Giết người, chiến tranh, tội phạm và những hành động vô nhân đạo giữa con người với nhau chứng tỏ điều xấu xa có tồn tại. Những biểu hiện này chính là điều xấu xa". Cậu sinh viên ngắt lời, "Điều xấu xa không tồn tại, thưa thầy. Điều xấu xa đơn giản là thiếu sự tốt lành. Điều xấu xa cũng giống như bóng tối và cái lạnh. Nó chỉ là một khái niệm mà con người tạo ra để mô tả tình trạng thiếu những thứ tốt đẹp. Thượng đế không tạo ra điều xấu xa. Điều xấu xa không giống niềm tin hay tình yêu thương, những thứ thật sự tồn tại như nhiệt và ánh sáng. Điều xấu xa là kết quả của những gì diễn ra khi con người không tin tình yêu thương của Thượng đế hiện diện trong trái tim mình - tương tự sự xuất hiện của cái lạnh khi thiếu nhiệt và sự xuất hiện của bóng tối khi không có ánh sáng".
Câu chuyện kết thúc với hình ảnh vị giảng viên bối rối, và cậu sinh viên đó được cho là Albert Einstein.
Dù có thật hay không, câu chuyện đơn giản này nhắc nhở tôi phải luôn giữ niềm tin trong tim mình. Tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng niềm tin của mình và quyết tâm luôn cải thiện phương diện then chốt này trong đời sống.
BÍ QUYẾT NIỀM TIN
1. Đừng chờ đợi - Đừng đóng kín tâm trí với chủ đề niềm tin. Hãy lắng nghe người khác, học hỏi và khám phá chủ đề này. Đừng chờ đến khi phải đương đầu với cơn khủng hoảng lớn rồi tìm hiểu phần "tại sao" của cuộc sống. Hãy khiêm nhường đến mức có thể cởi mở đón nhận ý tưởng rằng mình có thể học hỏi điều gì đó từ người khác về chủ đề này.
2. Hãy kết nối - Bất luận trái tim mách bảo bạn tìm đến nhà thờ, một cộng đồng, một trang blog, một quyển sách hoặc một nhóm những người có cùng mong muốn vun đắp niềm tin của bản thân, hãy tham gia. Hãy kết nối với bất kỳ điều gì bạn cảm thấy thích hợp với mình.
3. Hãy cho đi - Không gì có thể Oola hơn sự cho đi. Khi bạn khám phá niềm tin của mình và kết nối với cộng đồng, hãy tìm một nơi để cho đi. Bạn không nhất thiết phải cho đi tiền bạc; bạn có thể cho đi thời gian hoặc tài năng của mình. Bằng cách cho đi vô điều kiện, bạn sẽ có được ý niệm về điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi cho đi một cách vô vụ lợi, bạn không thể nào không phát triển về phương diện niềm tin.
Theo Oola - Tìm bình yên giữa vạn biến
Oola đơn giản là cuộc sống cân bằng và phát triển ở bảy lĩnh vực then chốt liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Oola có thể là danh từ hoặc động từ; là đích đến hoặc cảm giác; có thể phức tạp như cuộc sống đang phát triển và cân bằng về sức khỏe (fitness), tài chính (finance), gia đình (family), công việc (field), đức tin (faith), bạn bè (friends) và niềm vui (fun), hoặc có thể đơn giản như một buổi hoàng hôn, một quyển sách hay đọc trên bãi biển, hay một khoảnh khắc đặc biệt với con trẻ. Đó là nơi tất cả chúng ta đều hướng đến trong cuộc sống này. Troy Amdahl và Dave Braun là đồng tác giả của loạt sách Oola. Hai tác giả là những chuyên gia nổi tiếng trong việc thiết lập mục tiêu và xây dựng sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Họ đã đi khắp nước Mỹ trên chiếc xe buýt Volkswagen đời 1970 được dán đầy những mẩu giấy sticker với dòng chữ viết tay nắn nót ghi lại ước mơ của những người mà họ đã gặp trên đường. Troy và Dave đang nỗ lực thay đổi thế giới bằng Oola, bằng cách giúp mọi người xóa bỏ những căng thẳng bắt nguồn từ cuộc sống thiếu cân bằng, từ đó giúp khai phóng vẻ đẹp và tiềm năng vĩ đại trong mỗi con người chúng ta. |
Theo Nhịp Sống Kinh Tế