Khi quan ngại về dịch viêm phổi tiếp tục lan rộng khắp thế giới, khi dân chúng được khuyến cáo tự cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân lẫn cộng đồng, nhân viên thuộc phần lớn ngành nghề dịch vụ - vốn đòi hỏi mức độ giao tiếp thường xuyên, chịu tổn thất đặc biệt nặng nề. Với những người trong ngành dịch vụ sex (phụ nữ bán hoa, vũ công thoát y,..), thực trạng bất khả kháng này càng trở nên tế nhị hơn. Họ có thể làm gì lúc này? Chịu cảnh thất nghiệp và nghèo túng, hay ‘gồng mình’ làm việc trong nỗi lo lây nhiễm dịch bệnh?
Vấn đề khó xử trên chính là trăn trở chung của không ít nhà hoạt động nhân quyền. Trong số này có Molly Simmons và Fera Lorde, 2 nhà sáng lập chi nhánh Brooklyn (New York) của SWOP – hội nhóm chuyên hỗ trợ pháp lý và quyền lợi người hoạt động trong ngành dịch vụ tình dục. Lorde cùng Simmons đã đứng ra thành lập quỹ cứu trợ COVID, giúp đỡ những phụ nữ bán hoa có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa đại dịch.
Dẫu sao đi nữa, khi “mọi người đều đang cố gắng đối phó với thiệt hại vì dịch bệnh”, như cách Simmons nhấn mạnh, việc đại bộ phận người làm việc trong ngành dịch vụ sex không thể có đủ tiền tiết kiệm hoặc thiếu mạng lưới chăm sóc phúc lợi phù hợp, đồng nghĩa rằng họ gần như không có bất kì chọn lựa công việc thay thế.
“Bất kể đề xuất của chính quyền thành phố, yêu cầu người dân giãn cách xã hội, với rất nhiều người, họ không được phép chọn lựa, bởi họ không thể trông cậy vào nguồn cung tài chính nào khác”, Simmons, một phụ nữ bán hoa, cây bút trẻ kiêm nhà hoạt động nhân quyền, bày tỏ. Cô ngầm ám chỉ đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng những hỗ trợ xã hội thiết thực dành cho nhân viên ngành dịch vụ tình dục. Cùng với đó là định kiến văn hóa cố hữu, cho rằng dịch vụ sex là công việc không chính đáng.
“Mọi người vẫn cố trấn an nhau giữa cơn khủng hoảng dịch bệnh, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng, với những ai đang có thu nhập bấp bênh, sự hoảng loạn luôn rất dễ xảy ra”, Simmons nhấn mạnh. “Một phần lý do chúng tôi bắt đầu quyên góp quỹ giúp đỡ những người trong ngành dịch vụ người lớn là nhằm cung cấp đủ nguồn lực tài chính hỗ trợ cộng đồng chúng tôi tại New York”.
Sự giúp đỡ tích cực rất quan trọng trong trường hợp này, khi ngành dịch vụ tình dục là chọn lựa công việc của rất nhiều cá nhân thiểu số, bị đẩy khỏi ‘rìa’ xã hội hoặc dễ bị xâm hại giữa tình hình bệnh dịch lây lan phức tạp. Lorde mô tả, cô làm việc với lượng lớn phụ nữ bán hoa là người tàn tật hoặc có sẵn thể trạng yếu. Theo Lorde giải thích, mua bán dịch vụ sex là một trong những chọn lựa việc làm hạn hữu dành cho một đối tượng như vậy. Và dẫu họ có thể kiểm tra trước tình trạng sức khỏe khách hàng, cẩn trọng hơn trong vệ sinh phòng dịch, vẫn còn đó vô số nguy cơ tiềm ẩn.
Dịch viêm phổi đang ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ người mua bán dịch vụ sex trên đường phố, mà cả giới vũ công, show-girl bên trong những câu lạc bộ giải trí 18+. Đáng chú ý là những nhân viên nhập cư gốc Á, vốn đã và đang hứng chịu tư tưởng bài ngoại bất công xuất phát từ nguồn gốc lây nhiễm corona.
Theo Yin Quan, một tác gia và nhà hoạt động xã hội tích cực thuộc cộng đồng LGBT, người đang cộng tác cùng Red Canary Song – tổ chức hỗ trợ pháp lý cho lao động nhập cư trong ngành dịch vụ tình dục – nhiều địa chỉ kinh doanh dịch vụ người lớn tại New York đã phải sa thải hàng loạt nhân viên, thậm chí đóng cửa vì cơn đại dịch.
Chính quyền New York đóng cửa những tụ điểm giải trí vì nỗi lo dịch bệnh, khiến hàng loạt địa chỉ kinh doanh dịch vụ 18+ rơi vào tình cảnh khốn đốn. (Ảnh: Flickr)
Quan chia sẻ: “Chuyện không chỉ mới bắt đầu từ tháng 3. Đối với số đông nhân viên ngành dịch vụ người lớn ở New York, tình hình đã bước vào giai đoạn căng thẳng từ trước”. Cô lý giải, nhiều người nhập cư không có khả năng tự cách ly, do yêu cầu công việc không cho phép họ lao động tại nhà, hoặc thậm chí do nơi ở không đủ diện tích để dự trữ nhu yếu phẩm mùa dịch. Quan khẳng định, mặc dù hội nhóm nhân quyền cô cộng tác và cộng đồng những người hoạt động trong ngành dịch vụ tình dục đang không ngừng hỗ trợ, khả năng của họ không thể luôn đáp ứng đủ - đó là lý do tổ chức xã hội như Red Canary Song quyết định cộng tác cùng SWOP.
Quan cho biết, ngoài việc phải đối diện văn hóa kỳ thị sắc tộc và bài ngoại, những nhân viên dịch vụ sex gốc Á còn phải vượt qua khó khăn trong việc hòa nhập, từ vị thế người nhập cư. Cô bày tỏ, họ phải đề ra một số kế hoạch dự phòng khẩn cấp giữa thực trạng dịch bệnh tràn lan hiện thời, khi rất nhiều khách hàng của họ là người lớn tuổi – nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.
Hoạt động giải trí người lớn trên internet có thể là phương án thay thế phù hợp với nhiều cá nhân làm việc trong ngành dịch vụ sex? Uma Theremin, một phụ nữ hành nghề camgirl đến từ Portland (bang Oregon), cho biết, lượng khách hàng của cô trên website giải trí 18+ đã bắt đầu tụt giảm vào tháng 2. Vài tuần trở lại đây, tình hình cũng không khả quan hơn.
Bên cạnh đó, Lorde nhận định, khi những cơ sở kinh doanh giải trí như câu lạc bộ thoát y vũ đóng cửa, đa số nhân viên thường chuyển hướng sang gặp gỡ trực tiếp khách hàng, ở vài địa điểm cố định.
Theremin nói thêm, là một phụ nữ bán hoa chuyển giới, mọi chuyện càng khó khăn hơn với cô. “Đã rất khó để thuyết phục mọi người rằng bạn cũng giống họ… Những cô gái bình thường làm nghề này có trải nghiệm khác. Nhưng những người tôi thật sự trao đổi cũng là người chuyển giới như tôi”.
Như Ý (theo PAPER)