Sống ở đời, ai chẳng đang theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng cũng có không ít người, chưa từng hiểu, rốt cuộc đâu mới là hạnh phúc đích thực?
Có một câu chuyện thế này:
Một chú chó nhỏ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu vậy mẹ?"
Chó mẹ nói với con mình: "Hạnh phúc ở trên đuôi con ấy."
Chú chó con nghe xong, không ngừng đuổi theo, chú đuổi theo cái đuôi của mình, chú muốn xem xem hạnh phúc rốt cuộc là như nào.
Nhưng, chú chó nhỏ phát hiện rằng bất kể có nỗ lực theo đuổi hạnh phúc ở chiếc đuôi ra sao, chú vẫn cứ quẩn quanh ở một chỗ, quay cuồng, chóng mặt.
Chú chó kể cho mẹ nghe, chó mẹ cười nói với con mình: "Con à, đừng cố tình đuổi theo nó, chỉ cần con không ngừng tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ mãi mãi ở phía sau con."
Câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều rằng, thực ra mỗi người chúng ta đều đang ở trong trạng thái "có phúc mà không biết hưởng".
Hạnh phúc thực ra có thể rất đơn giản:
"Tan làm, bạn biết mình sẽ về đâu."
"Trong bóng đêm, bạn biết có một ngọn đèn thắp sáng lên vì mình."
"Bụng đói cồn cào, bạn biết rằng có một mâm cơm vô cùng thịnh soạn đang đợi bạn về ăn."
Suy cho cùng, thứ hạnh phúc quý giá nhất nhưng cũng dễ bị xem nhẹ nhất, chẳng qua cũng chỉ là: có nhà để về, có người ngồi đợi, có cơm để ăn.
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Morroa từng nói: "Không có gia đình, giữa vũ trụ rộng lớn, con người sẽ run rẩy vì lạnh."
Dạo trước ở trong bệnh viện, tôi được nghe một cụ già 70 tuổi chia sẻ về câu chuyện của mình, ông nói: "Tới cái độ tuổi này rồi, chỉ mong người nhà bình an, vui vẻ. Không mong cầu gì quá nhiều, tôi bệnh rồi, nửa đêm khát nước, với với vợ mình ở bên cạnh, bà ấy sẵn sàng dậy lấy nước cho tôi uống. Năm hết Tết đến, con cháu về nhà ăn bữa cơm, gia đình đoàn tụ, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi."
Thực ra, một ly nước, một bữa cơm, nó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng vì có sự ấm áp của hai chữ "gia đình", nó mới trở nên vô cùng quý giá.
Bất kể chúng ta có ở đâu, người nhà vẫn luôn không ngừng nhớ về chúng ta, tình cảm gia đình như chiếc chăn bông ấm áp bao bọc mọi cảm giác an toàn của chúng ta.
Có người nói, đi khắp thiên hạ vẫn chẳng thể tìm được thứ mình muốn, về tới nhà mới phát hiện, à, thì ra nó ở đây!
Đúng vậy, đời người cứ xoay vần, cuối cùng phát hiện ra sơn hào hải vị cũng không bằng bữa cơm cà dưa muối ở nhà.
Một cái ôm khi về nhà, một nụ cười khi tiễn con ra ngoài, tất cả đều là sự an ủi ấp áp nhất cho tâm hồn mỗi chúng ta.
Đời người vốn chỉ là khách qua đường, hà cớ rước bụi bặm vào người, cả nhà yên bình hòa thuận, cuộc sống bình an vui vẻ, vậy là đủ.
Sinh mệnh, là quá trình đi từ vùng hoang vu đến một đồng cỏ um tùm bát ngát, trong quá trình này, thứ chúng ta không được xem nhẹ, chính là nhà.
Bỏ lỡ chuyến xe buýt này, ta vẫn còn chuyến sau, tiêu hết tiền rồi, ta vẫn có thể kiếm lại được, mất việc rồi thì tìm việc khác.
Chỉ có gia đình là thứ duy nhất không thể thay thế.
Gia đình, mãi mãi là cái gốc, bất kể có đi xa tới đâu, dù là chân trời góc bể, ta cũng không thể đi qua được trái tim của nó, được nỗi niềm nhớ nhung của nó.
Nhà, chất chứa giấc mộng đẹp đẽ nhất của mỗi chúng ta, là câu chuyện cổ tích đẹp nhất, bất kể bên ngoài có phức tạp tới đâu, chỉ cần nghĩ tới nó, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi.
Vì có ba mẹ, chúng ta mới cảm thấy an tâm và bình thản hơn.
Vì có con cái, cuộc sống của chúng ta mới phong phú nhiều màu sắc tới như vậy.
Vì có bạn đời, con đường phía trước sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
Gia đình, là khởi điểm của cuộc sống, và cũng chính là điểm kết thúc, là chốn nương tựa vững chắc nhất của cả cơ thể và tâm hồn mỗi người.
Mong bạn học được cách trân trọng thứ hạnh phúc tuy bình phàm nhưng lại vô cùng quý giá này!
Theo Trí Thức Trẻ