Tuần trước tôi có đọc được một tin tức như này: Một giáo sư kinh tế học, 68 tuổi, lương hưu mỗi tháng 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng), đứng tên hai căn nhà, tài khoản tiết kiệm hơn 1.000.000 tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) ở đại học Phúc Đán, Thượng Hải, Trung Quốc.
Vị giáo sư này muốn kết hôn cùng người giúp việc 50 tuổi của mình, nhưng đã bị từ chối.
Giáo sư không tin vào mắt mình, hỏi nguyên nhân? Cô giúp việc nói: "Hiện tại đang làm việc lương được 7000 (khoảng 25 triệu), kết hôn rồi thì thành không có lương, nhà cũng không cho, lại muốn người ta làm việc miễn phí cho, đừng có hòng nhé!"
Giáo sư hỏi làm thế nào cô giúp việc mới chịu kết hôn? Cô giúp việc nói, thêm tên cô ấy vào sổ đỏ.
Vị giáo sư đăm chiêu suy nghĩ…
Có người nói, giáo sư không muốn trả lương nữa nhưng bị cô giúp việc nhìn thấu hết, cô giúp việc mới là nhà kinh tế học đích thực. Cũng có người nói: Kết hôn làm vợ giáo sư, không kết hôn thì chỉ là giúp việc, thân phận hoàn toàn khác nhau. Còn có người nói, không hổ danh là giúp việc nhà giáo sư kinh tế học, gần đèn thì rạng quả không sai.
Vậy mới nói, những người mà bạn tiếp xúc quả thực rất quan trọng, tri thức thay đổi vận mệnh, làm việc ở nhà giáo sư cũng có khác.
(Ảnh minh họa)
Tin tức này làm tôi nhớ tới một lần vì không có kiến thức mà đã rất xấu hổ. Một hôm tôi cùng bạn đi dạo phố, chúng tôi tới một cửa hàng trang sức, cả cửa hàng ngập tràn những viên kim cương sáng loáng, tôi kinh ngạc thốt lên: "Viên kim cương bé tý tẹo như vậy thôi mà sao đắt thế?"
Tôi trước giờ luôn nghĩ rằng: "Kim cương thực ra chính là than, hơn nữa còn là hòn than thiếu oxy", vì vậy đừng để ánh sáng của nó làm lóa mắt.
Cậu bạn đi bên cạnh đã rất tinh tế giải thích cho tôi: Than và kim cương, cấu trúc nguyên tử của chúng đều là cacbon, nhưng có sự khác biệt về mặt phân bố. Các khối cacbon trở thành kim cương dưới áp suất và nhiệt độ cao. Hầu hết kim cương có lịch sử lâu đời hơn các loài thực vật và thảm thực vật sớm nhất trên trái đất, trong khi những loài thực vật và thảm thực vật này là nguồn cung cấp than ngày nay.
Khi biết điều đó, tôi đã rất kinh ngạc, tôi thậm chí còn luôn cho rằng kim cương có nguồn gốc từ than. Lúc đó đột nhiên tôi thấy mình ngu dốt, không có kiến thức hay hiểu biết gì hết. Và đối phương đang thức tỉnh tôi rằng: Bên trong tôi rỗng tuếch.
Đây chính là điểm khác nhau giữ người với người: dù đúng là tôi tốt nghiệp đại học, nhưng nhận thức tư duy của tôi có khi còn không bằng cô giúp việc…
01
Sống ở một thành phố nhỏ, tôi thấy mình giống như một con cóc
Sống ở một thành phố nhỏ, rất nhiều khi, khi đọc được những chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, tôi cảm thấy khá tự ti. Bởi lẽ trong quá trình giao lưu, tôi thấy mình không cùng tầng lớp với người khác.
Cũng giống như trong một bộ phim truyền hình Trung Quốc có tên "Hoan Lạc tụng", khi 3 người Andy, Kì Điểm và bác sỹ Triệu nói chuyện, Khúc Tiểu Tiêu hoàn toàn nghe không hiểu gì, thường xuyên tiếp lời một cách rất vụng về, khiến cả đôi bên cảm thấy rất gượng gạo.
Họ bàn về sách, họ dùng những cách nói ẩn dụ để nói chuyện, họ hiểu nhau, trong khi Khúc Tiểu Tiêu lại ngồi đó như một cô ngốc vì không hiểu gì. Lúc này, cái mác du học của cô chẳng qua cũng chỉ là một chiếc lá rụng. Một trong những câu nói nhói lòng nhất trong bộ phim này chính là: có tranh cũng tranh cao thấp với người cùng đẳng cấp, không cãi nhau dông dài với kẻ ngốc.
Cũng giống như tác phẩm "Dầu của loài cóc" (tạm dịch) của tác giả Akira Kurosawa: Trong rừng sâu, có một loài cóc vô cùng đặc biệt, so với đồng loại của mình, chúng có một ngoại hình vô cùng xấu xí, hơn nữa còn có nhiều hơn vài cái chân.
Con người sau khi bắt được chúng đã đặt chúng trước gương hoặc cho vào một hộp thủy tinh, cóc vừa thấy ngoại hình xấu xí của mình liền khiếp sợ và tiết ra một loại dầu, loại dầu này sau đó trở thành một loại thuốc quý giúp chữa bỏng nổi tiếng trong dân gian.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Akira ví mình như con cóc đứng trước gương, ông thản nhiên đối mặt với mọi điều xảy ra trong quá khứ, và nhẹ nhàng nói với chúng ta rằng: chỉ khi nhìn thẳng vào chính mình, bạn mới có thể thay đổi mình để trở nên tốt hơn.
Giống như khi ta phát hiện ra thì ra vòng tri thức của mình thực ra rất bé nhỏ, khi bạn phát hiện ra núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người giỏi hơn vậy, phát hiện ra điểm yếu kém, thiếu sót của mình, không phải là để đó để tự ti, để từ bỏ chính mình, mà là để thông, thông rồi thì thay đổi, thay đổi để trở nên tốt hơn, để tạo ra những giá trị của bản thân mà có khi bạn còn chưa phát hiện ra hết, giống như những chú cóc vậy, nếu không dám nhìn thẳng vào chính mình, chúng sẽ không bao giờ biết rằng mình có thể tạo ra một loại thuốc quý hiếm có giá trị với con người tới như vậy.
02
Học cách "suy nghĩ", đừng nỗ lực mù quáng
Phát hiện ra được điểm thiếu sót của bản thân rồi, việc tiếp theo không phải là đâm đầu vào nỗ lực một cách mù quáng, không có phương pháp, nếu không kết quả có được sẽ chỉ là chán nản hơn mà thôi.
Nỗ lực, không phải bảo là bạn phải chịu khổ chịu khó, làm gì có ai muốn chịu khổ cả đời, cũng chẳng có giám đốc nào muốn bạn tới công ty của họ để chịu khổ cả, thứ họ muốn là tình yêu và nhiệt huyết của bạn với công việc này.
Học cách suy nghĩ, học cách tổng kết, học cách tỉ mỉ không hời hợt, những điều này quan trọng hơn chịu khổ rất nhiều. Rất nhiều khi, sự cải thiện trình độ nhận thức, tầm hiểu biết của con người nằm ở khả năng suy nghĩ sâu hơn, nó tương tự như khi họ nhìn thấy điều gì đó tưởng như đơn giản nhưng họ đồng thời cũng lại là một trong số ít những người có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của nó.
Trong một cuốn sách nước ngoài mang tên "Dark time", tác giả có đề xuất ra một phương pháp gọi là "thời gian tư duy".
Theo đó: Chúng ta thường xuyên đọc sách, trông thì có vẻ như là đã bỏ ra không ít thời gian, nhưng thu hoạch lại thường không được bao nhiêu. Bởi lẽ đọc sách, và ghi nhớ những thứ bên trong, đó chỉ là kí ức, nó không liên quan đến suy luận. Trong khi chỉ khi suy luận, chúng ta mới có thể hiểu sâu sắc một điều gì đó đồng thời nhìn thấy những nơi mà người khác không thể nhìn thấy.
Quá trình suy luận chính là thời gian suy nghĩ của bạn, đồng thời cũng là "dark time" (khoảng thời gian tối) chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong cuộc đời một con người.
Rất nhiều người, dù học hành trong một khoảng thời gian rất dài nhưng mật độ học cực ít, kết quả là học nhiều nhưng kiến thức thu lại được vẫn cực kì ít, đây là một hiện tượng hết sức phổ biến.
Bạn nhận được bao nhiêu không phụ thuộc vào việc bạn đọc bao nhiêu, mà phụ thuộc vào mức độ sâu sắc và suy nghĩ của bạn. Trong quá trình không ngừng cố gắng tìm hiểu, bạn đang đánh bóng suy nghĩ của mình. Bạn sẽ có những góc nhìn nhận sâu sắc hơn, sẽ hiểu sâu hơn về bản chất của vấn đề và cách giải quyết vấn đề.
Chúng ta không được coi thường những hành động tưởng chừng như không đáng kể này, khi được tích lũy theo thời gian, chúng sẽ có những tác dụng vô cùng lớn. Người biết cách suy nghĩ sẽ phát triển nhanh gấp đôi người khác.
Đây là lý do tại sao có những người chơi không ít hơn bạn, cày phim đu thần tượng cũng không kém bạn, nhưng vẫn tiến xa hơn bạn.
Nếu chúng ta có thể chủ tâm rèn luyện tư duy lý trí thường xuyên, không ngừng suy ngẫm về bản thân, thường xuyên thay đổi quan điểm nhìn nhận vấn đề, thì thói quen suy nghĩ này sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Hầu hết chúng ta đều là những người bình thường, lo lắng, chán nản, mặc cảm và không ngừng đấu tranh trong lồng suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi từng chút một. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của mỗi một chút tiến bộ mỗi ngày, đây là hiệu ứng cánh bướm trong cuộc sống của bạn, có thể thúc đẩy phản ứng dây chuyền dài hạn và to lớn của toàn bộ hệ thống.
Con người ta không thể điều khiển được việc mình sẽ được sinh ra trong một gia đình như nào, ngay cả người thân và bạn bè… tất cả những thứ đó về cơ bản là cố định và không thể thay đổi. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với những người vĩ đại, những người tài giỏi hơn mình thông qua đọc sách.
Cuộc sống giống như một đường chạy dài. Trên con đường phía trước, chăm chỉ đọc sách, suy nghĩ sâu sắc và liên tục làm mới bản thân là phương pháp chữa lành mọi thứ.
Cuộc sống có thể không ngừng thăng rồi lại trầm, nhưng ai cũng có thể cưỡi sóng vượt gió và nâng cấp bản thân.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị