Tôi sẽ bắt đầu bằng cách kể ngay về một kỷ niệm vui của năm 2008, vì năm đó tôi thật sự có nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Chúng tôi đã đến Butte, Montana, vào ngày quốc khánh. Hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ mười của Malia và còn khoảng bốn tháng nữa là tới cuộc tổng tuyển cử.
Butte là một thị trấn lâu đời, nổi tiếng với ngành khai thác mỏ đồng và nằm ở góc tây nam rậm rạp của bang Montana, nơi người ta có thể thấy dãy núi Rocky xa xa.
Butte là thị trấn khó đoán, nơi mà chúng tôi hy vọng có thể đưa cuộc tranh cử vào tình trạng khó phân thắng bại. Bang Montana đã ủng hộ George W. Bush ở kỳ bầu cử trước, nhưng cũng đã bỏ phiếu chọn một thống đốc thuộc đảng Dân chủ.
Đây có vẻ là nơi Barack nên ghé qua. Hơn bao giờ hết, thời điểm đó người ta tính toán xem mỗi ngày Barack sử dụng từng phút, giây như thế nào. Anh ấy bị theo dõi và đánh giá. Người ta ghi lại những tiểu bang anh ghé qua, những hàng quán anh đến dùng bữa sáng và cả loại thịt anh ấy gọi kèm món trứng.
Giờ đây, anh ấy có khoảng 25 phóng viên luôn đồng hành với mình. Họ chiếm trọn khoang sau của máy bay mà chúng tôi thuê để dùng trong chiến dịch. Họ đứng đầy hành lang và phòng ăn sáng của các khách sạn tỉnh lẻ, họ đi theo anh từ trạm dừng này đến trạm dừng khác và dùng ngòi bút để khiến mọi sự được lưu truyền nghìn năm.
Khi một ứng viên tổng thống bị cảm, chuyện đó sẽ được ghi lại. Nếu ứng viên nào đó làm tóc tại một cửa tiệm đắt đỏ hay yêu cầu mù tạt Dijon của Pháp tại một nhà hàng TGI Fridays phong cách Mỹ (như Barack từng “lỡ dại” nhiều năm trước, và kết quả là có được một dòng tít trên tờ New York Times), chuyện đó cũng được ghi lại và lan truyền theo hàng trăm nẻo khác nhau trên Internet.
Ứng viên này có yếu ớt quá không? Anh ta chưng diện quá hả? Hay anh ta là kẻ đạo đức giả? Mà anh ta có đúng là người Mỹ đích thực không?
Chúng tôi biết đây là một phần của quá trình tranh cử - một bài kiểm tra xem ai có đủ dũng khí và khả năng chống chọi để đảm nhiệm đồng thời vai trò nhà lãnh đạo và biểu tượng của đất nước.
Chuyện này giống như phải đem tâm hồn của mình cho người ta chụp X-quang mỗi ngày, quét tới quét lui xem có bất kỳ dấu hiệu xấu nào không. Bạn sẽ không được bầu nếu không chấp nhận được cái nhìn săm soi kỹ lưỡng của nước Mỹ, thứ sẽ dò xét toàn bộ tiểu sử đời bạn, bao gồm những mối quan hệ xã hội, lựa chọn nghề nghiệp và việc khai báo thuế của bạn. Cái nhìn đó chắc chắn đã trở nên khắc nghiệt hơn và dễ bị thao túng hơn bao giờ hết.
Lúc này, chúng tôi chỉ mới bước vào thời đại mà những cú click chuột được đo đếm và chuyển hóa thành tiền. Facebook chỉ vừa trở nên phổ biến. Twitter còn tương đối mới. Phần lớn người Mỹ trưởng thành đều sở hữu một chiếc điện thoại di động và đa số điện thoại di động đều có camera.
Chúng tôi đang đứng trước ranh giới của một điều mà tôi không chắc là có ai trong số chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ. Barack không còn chỉ cố gắng giành được sự ủng hộ của cử tri đảng Dân chủ. Giờ đây, anh đang lôi kéo toàn thể nước Mỹ ủng hộ mình.
Ông Obama và con gái năm 2015. Ảnh: AP. |
Sau vòng bỏ phiếu kín ở Iowa, Barack và Hillary Clinton đã dành cả mùa đông và mùa xuân năm 2008 để đến từng tiểu bang và vùng lãnh thổ, nỗ lực tranh giành từng lá phiếu để có thể trở thành ứng viên có số phiếu vượt ngưỡng tối thiểu (John Edwards, Joe Biden và những đối thủ khác đều đã bỏ cuộc chơi từ cuối tháng một).
Hai ứng viên đã cạnh tranh với nhau rất quyết liệt, trong đó Barack mở màn bằng một sự dẫn đầu khiêm tốn nhưng dần dần gia tăng cách biệt vào khoảng giữa tháng hai.
“Bây giờ cha là tổng thống rồi hả mẹ?”, Malia thỉnh thoảng hỏi tôi như vậy suốt nhiều tháng sau đó, khi chúng tôi đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, giữa tiếng nhạc mừng vang vọng xung quanh. Tâm trí bé bỏng của con bé vẫn chưa hiểu được điều gì ngoài mục đích sau cùng đó.
“Vậy bây giờ cha là tổng thống hả mẹ?”. “Chưa đâu cục cưng, vẫn chưa".
Phải đến tháng sáu, Hillary mới công nhận là bà không có đủ phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Sự thừa nhận chậm trễ này của bà đã làm lãng phí các nguồn lực quý báu của chiến dịch, khiến Barack không thể chuyển hướng cuộc chiến vào John McCain, đối thủ thuộc đảng Cộng hòa.
Vị thượng nghị sĩ lão luyện từ Arizona này đã trở thành người mặc định được đề cử của đảng Cộng hòa từ tận tháng ba, và đang vận động tranh cử bằng hình ảnh một anh hùng chiến tranh phi đảng phái, người từng ủng hộ sự hợp tác giữa hai đảng và có kinh nghiệm dày dặn về quốc phòng
Tóm lại, hàm ý là ông sẽ dẫn dắt nước Mỹ theo đường lối rất khác với George W. Bush.