Vượt qua dông bão - Mọi việc sao rồi?

Quìn05/02/2024 08:00
Vượt qua dông bão - Mọi việc sao rồi?

Liệu chúng ta có bao giờ trả lời trung thực những câu hỏi từ những người yêu thương chúng ta nhất hay không?

Hôm nay, tôi đã trò chuyện với một trong những người tôi yêu thương nhất cuộc đời: chị gái tôi, Katie.

Suốt mấy tháng qua, tôi đã cố tình tránh né những cuộc điện thoại, những buổi họp mặt trực tuyến hay cuộc gọi qua video. Nhưng hôm nay tôi đã quyết định nói chuyện với chị Katie. Chị vui vẻ hỏi tôi: “Chào em gái, có gì mới không nào? Mọi việc sao rồi?”.

Tôi kể khái quát những việc quan trọng cho chị nghe: dự án này, mục tiêu kia, thách thức nọ hay một điều phấn khởi nào đó.

Sau khi nói chuyện với chị xong, tôi chợt băn khoăn tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ trả lời trung thực những câu hỏi từ những người yêu thương chúng ta nhất hay không. Tôi quyết định sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này một cách có ý thức hơn. Nếu chúng ta không giãi bày với nhau một cách trung thực thì giao tiếp còn có ý nghĩa gì? Vì thế, những ngày sau đó, mỗi khi được hỏi “Mọi việc sao rồi? Có gì mới không?”, tôi sẽ thành thật trả lời như sau.

Tôi đang bơi giữa mùa đông ở Uruguay và cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực khi làn nước biển lạnh giá vỗ lên da mặt.

Tôi hiện đang xây một bể phân hữu cơ riêng của mình với những con giun, đất trồng, thức ăn thừa và nhiều thứ khác nữa. Tôi chưa biết cách làm, nhưng tôi đang học hỏi. Tôi muốn vùi tay vào đất nhiều như chạm tay vào màn hình điện thoại mỗi ngày.

Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói “Tôi không biết” và không biện hộ gì thêm. Tôi không còn e dè khi nói “Không, cảm ơn nhé” và không giải thích gì thêm.

Tôi đã chuyển sang mua thực phẩm từ một bác nông dân gần nhà tên Diego, người nâng niu từng sản phẩm do chính tay mình vun trồng, thay vì mua từ một chuỗi siêu thị do một quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ làm chủ và chỉ biết quan tâm đến lợi nhuận.

Tôi bắt đầu vận động cơ thể nhiều hơn và sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhiều khi bạn khỏe mạnh.

Tôi đang cố gắng ăn uống lành mạnh hơn.

Tôi thấy nhớ bạn bè và gia đình vô cùng. Nhưng tôi cũng biết ơn vì mình có bạn bè và gia đình để thương nhớ.

Tôi tin rằng vị trí hiện tại của mình chính xác là nơi tôi cần có mặt. Hằng ngày, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân về điều này.

Tôi cực kỳ ấn tượng và được truyền cảm hứng bởi xứ sở Uruguay – con người, thiên nhiên và vẻ đẹp nơi đây. Mỗi ngày tôi lại càng thấy yêu mến vùng đất này hơn.

Tôi xây dựng được sự kết nối hết sức sâu sắc với một người mà tôi đặc biệt yêu thương và với cả bé thú cưng của mình.

Tôi đang ngước nhìn lên bầu trời trong trẻo, giữa lúc mặt đất nơi tôi đứng hết sức chênh vênh.

Tôi mua chai và hũ thủy tinh để có thể tái sử dụng thay vì đồ nhựa dùng một lần; tôi bắt đầu xem trọng sự toàn vẹn thiêng liêng của trái đất hơn là sự tiện lợi của bản thân.

Đến nay, tôi đã đi xa được năm tháng. Có những ngày thời gian trôi qua tựa như ảo ảnh. Có những ngày mọi thứ lại diễn ra rất chân thực.

Tôi đang phấn khích. Tôi đang thất vọng. Tôi vẫn bình an. Tôi thấy bực bội. Tôi đang tập trung. Tôi đang lơ đãng. Tôi thấy gắn bó với vùng đất này. Tôi đang đeo khẩu trang, cách ly mình với mạng xã hội “đang kết nối”. Tôi đang thiền định và tôi luyện tinh thần của bản thân. Tôi đang đau buồn vì những khiếm khuyết về mặt cảm xúc của mình.

Nhưng hằng ngày, tôi vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng tình yêu thương, không phải với những gì tôi đã viết ra ở bên trên, mà với chính con người đã viết ra chúng.

Và, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi cảm thấy thế là đã đủ.

Đó là cách tôi trả lời cho câu hỏi “Mọi việc sao rồi? Có gì mới không?”.


Gửi bình luận
(0) Bình luận