Đôi tay mẹ

01/09/2018 08:51
Đôi tay mẹ

Đứng trước khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện, tôi lặng người, nhìn qua ô cửa kính. Mẹ tôi đang nằm đó thiêm thiếp trong giấc ngủ đau đớn vì bệnh tật. Mẹ tôi gầy quá, mái tóc giờ đã bạc trắng.

Lòng tôi quặng thắt và đau đớn tự hỏi điều gì đã khiến cho tôi xa rời tình yêu thương của mẹ những 30 năm nay. Như người mộng du, tôi đến cạnh giường và đưa tay chạm vào bàn tay mẹ. Bao năm rồi, nhưng dẫu bàn tay ấy có lẫn giữa hàng ngàn bàn tay khác, tôi vẫn có thể nhận ra ngay được. Bây giờ, đôi bàn tay ấy đã không còn mịn màng, mềm mại như ngày xưa, nhưng vẫn còn đó tình yêu thương đong đầy dành cho tôi. Biết bao nhiêu lần, đôi tay ấy đã phải vất vả vì tôi…

 

Đôi tay mẹ đã vội ẵm tôi đi cấp cứu khi sốt cao, vuốt nhẹ má tôi để đánh thức tôi dạy trong những buổi sáng sớm đến trường. Đôi tay dịu êm đặc biệt mà cho dù không mở mắt ra, tôi cũng biết mẹ đang ở cạnh mình. Đôi tay cho tôi biết mọi chuyện sẽ ổn. Khi bố tôi mất, đôi tay mẹ đã ôm tôi vào lòng, truyền sức mạnh cho tôi đối mặt với nỗi khổ đau của tháng ngày sắp tới. Đôi tay mẹ sẵn sàng thúc giục mỗi khi tôi do dự, nâng đỡ tôi lúc vấp ngã. Trong mọi đôi tay trên thế gian này, tôi chỉ yêu nhất trên bàn tay mẹ. cả quãng đời yêu thương và sức mạnh của mẹ đều dồn hết vào đôi bàn tay ấy để dành cho tôi.

 

Mẹ tôi bị chứng phình mạch nghiêm trọng. Người thường bị hôn mê và không nói chuyện được. Đêm trước khi lên giường mổ, mẹ ra hiệu muốn gặp tôi. Khi tới bên mẹ, tôi lo lắng nghĩ rằng một cú chạm nhẹ của tôi cũng có thể làm người dau đớn vì căn bệnh quái ác kia, nhưng mẹ cần tôi.

Đứng cạnh mẹ, cầm tay người, nước mắt tôi rơi dài trên má. Mẹ bóp tay tôi thật chặt, cố gượng ngồi dậy như thể muốn ôm tôi. Khi mẹ nằm xuống, một giọt nước mắt rơi ra lăn trên đôi má nhăn nheo, như minh chứng cho những mất mát tình cảm bấy lâu giữa hai mẹ con.

 

Tôi hi vọng mẹ nghe hết tâm sự của mình trong ba ngày cuối cùng tôi ở bên mẹ. Tôi cầm tay mẹ, hối hận xin lỗi năm xưa tôi đã bỏ mẹ mà ra đi trong bao nhiêu năm chỉ vì một chút tự ái và bướng bỉnh của cô con gái mới lớn. Nhưng tôi muốn mẹ biết rằng trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn một lòng thương nhớ mẹ không nguôi.

Khi cầm đôi tay mẹ áp vào má, không gian chung quanh tôi dường như tĩnh lặng hẳn. Tôi thấy mình trở về làm đứa con gái bé nhỏ của mẹ ngày trước. Ngày còn thơ, tôi vẫn thường ngồi dán mắt nhìn mẹ sơn móng tay. Lúc ấy, trái tim ngây thơ của tôi tin rằng mẹ là người đẹp nhất thế gian, là người bảo vệ vĩ đại nhất cho tôi trên cõi đời. Giờ đây trong tôi chỉ có cảm giác sợ hãi vì tôi sắp mất đi người thân yêu nhất và không bao giờ tôi còn có thể cảm nhận tình yêu từ đôi tay của mẹ nữa.

 

Có lẽ hơn bao giờ hết, trong sáu tiếng đồng hồ sau cuối, bàn tay mẹ đã chỉ đường cho tôi sau bao nhiêu năm xa mẹ. Tôi thấy những mất mát ngăn cách bấy lâu giữa hai mẹ con đã phần nào vơi bớt, vì thật ra, dù xa nhau nhưng tấm lòng yêu thương của chúng tôi vẫn dành trọn cho nhau.

Bàn tay mẹ đã đón tôi vào thế giới này, dìu dắt tôi qua những năm tháng thơ ấu. Giờ áp tay mẹ lên má, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi thì thầm bên tai mẹ, xin gởi tặng mẹ tình yêu của đứa con gái năm xưa và cả người phụ nữ trưởng thành bây giờ nữa. Trong giờ phút này, tôi đã tìm lại được tình mẹ con trọn vẹn.

 

Trích Xin đừng làm Mẹ khóc 

Theo Một Thế Giới
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 07/12/2021