Tự do là khi bạn được là chính bạn
Trong “Tự do- Như chim tung cánh”, Osho nhấn mạnh: “Tự do khỏi điều gì đó không phải là tự do thật sự. Tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn cũng không phải là kiểu tự do mà tôi đang nói tới. Với tôi, tự do là khi bạn được là chính bạn… Bạn cần định tâm, bắt rễ trong bản ngã hiện sinh, tự nhiên của mình. Nó chẳng liên quan gì với bên ngoài”.
Osho cũng lưu ý: Bạn sinh ra vốn dĩ tự do, chỉ là bạn đã bị nhào nặn (từ gia đình đến xã hội) để quên đi tự do đó. Tự do là trải nghiệm tối thượng của cuộc sống. Không có gì cao hơn tự do. Tình yêu nở rộ từ tự do của bạn. Lòng trắc ẩn cũng nở rộ từ tự do của bạn. Tất cả những gì có giá trị trong cuộc sống đều nở rộ trong trạng thái hiện hữu hồn nhiên, tự nhiên của bạn.
Vậy tại sao lại nói có nhiều nô lệ vẫn muốn tồn tại trong trạng thái nô lệ? Có nhiều tù nhân vẫn muốn ẩn náu trong thân phận tù nhân? Theo Osho, chính trong nỗi sợ trách nhiệm, con người muốn đánh mất tự do của chính mình. Người ta sợ thoát khỏi tôn giáo thì không được cứu rỗi; sợ không còn ông chủ thì không còn chỗ dựa; đã quen ở lâu trong tù thì sợ ra khỏi nhà tù không biết phải sống tiếp như thế nào, lấy gì để ăn, lấy chỗ nào để ở?…
Osho cho rằng để hoàn toàn tự do, người ta cần phải hoàn toàn tỉnh thức, bởi vì sự ràng buộc của chúng ta đã bắt rễ vào vô thức, nó không đến từ bên ngoài. Không ai có thể khiến bạn mất tự do. Bạn có thể bị hủy diệt nhưng tự do của bạn không thể bị tước đoạt trừ khi bạn tự cho đi. Xét cho cùng, chính mong muốn lệ thuộc, mong muốn vứt bỏ trách nhiệm được là chính mình, mới khiến bạn mất tự do. Cho nên, người sẵn sàng chịu trách nhiệm là chính mình với tất cả những ngọt bùi, cay đắng, hân hoan, phiền muộn của nó mới có thể tự do.
Con đường tới tự do
Với Osho, “tự do là chuyện cá nhân của bạn. Nó hoàn toàn chủ quan. Nếu bạn vứt bỏ mọi rác rưởi của quá khứ và mọi ham muốn, tham vọng về tương lai, thì trong chính khoảnh khắc này, bạn tự do - như chim tung cánh, cả bầu trời thuộc về bạn. Mà có lẽ ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn”.
Với gia đình, Osho nói: hãy yêu thương con cái của bạn, tận hưởng tự do của chúng. Để các con được mắc sai lầm, giúp chúng nhìn ra chúng đã mắc sai lầm ở đâu. Hãy nói với các con: “Không có gì sai khi phạm lỗi. Hãy phạm lỗi càng nhiều càng tốt, bởi vì đó là cách để con học hỏi nhiều hơn. Nhưng đừng lặp lại một lỗi sai hết lần này đến lần khác, bởi vì điều đó sẽ khiến con trở nên ngu ngốc”.
Osho cũng không quên nhắc: hãy nhớ một điều cơ bản đối với toàn bộ vấn đề tự do: trách nhiệm và tự do song hành với nhau. Nếu không muốn trách nhiệm, bạn cũng không thể có tự do. Nếu buông bỏ trách nhiệm, bạn phải chấp nhận cảnh nô lệ theo cách này hay cách khác.
Và thật khác biệt khi Osho bày tỏ: Tôi không muốn gia đình tồn tại, tôi không muốn các quốc gia tồn tại - tôi không muốn thế giới bị chia rẽ thành nhiều phần. Tôi muốn một thế giới gồm các cá nhân tự do sống trong tình yêu tự phát, sống trong tĩnh lặng, trong vui vẻ, không lên án thú vui, không sợ địa ngục và không khao khát phần thưởng ở thiên đường - bởi vì chúng ta có thể tạo ra thiên đường ở đây. Chúng ta có mọi tiềm năng để tạo ra thiên đường nhưng chúng ta lại không sử dụng. Thay vào đó, chúng ta lại đang tạo ra mọi kiểu rào cản.
Có thể, sẽ còn nhiều ý kiến bàn luận quanh quyển sách này. Nhưng đây thật sự là một quyển sách mở ra cho người đọc nhiều chiều kích tư duy và xúc cảm mới lạ.
(Thu An)