Có một thư sinh nọ trong lúc vượt đường núi đã bị một tên cướp chặn đường cướp. Cậu ta vội vã tháo chạy nhưng tên cướp không buông tha, chạy sát theo sau. Đường cùng, không còn biết chạy đi đâu, cậu thư sinh liền chui vào một cái động trong núi. Kẻ cướp cũng chui vào theo.
Chạy càng lúc càng sâu, cậu thư sinh cuối cùng không thoát được kẻ cướp. Trong cái tối như hũ nút, cậu ta bị kẻ cướp tóm được, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Tất cả tiền bạc mang theo bên người cùng với một bó đuốc vốn được chuẩn bị để soi trong đêm tối cũng bị cướp mất. Cũng còn may, tên cướp chỉ cướp tài sản chứ không muốn cướp mạng sống của cậu ta.
Sau đó, hai người ai tự tìm đường của người nấy để ra khỏi hang động. Thế nhưng, hang động này cực sâu và tối, hơn nữa các ngã rẽ trong động lại rất loằng ngoằng, đan xen với nhau, rất khó để tìm đường ra.
Tên cướp liền châm đuốc lên cho sáng để đi. Nhờ có đuốc sáng mà hắn nhìn rõ từng hòn đá phía dưới, nhìn rõ từng vách đá trong hang, cũng nhờ đó mà không bị vấp ngã. Thế nhưng hắn đi qua đi lại, vẫn không ra khỏi được cái hang, cuối cùng kiệt sức mà chết.
Còn cậu thư sinh, không có đuốc để soi, cậu ta khổ sở mò mẫm trong bóng tối, vô cùng gian khổ, liên tục vấp phải đá dưới chân và các vách đá, ngã đến thâm tím mặt mày. Thế nhưng cũng chính nhờ ở trong bóng tối, mắt của cậu ta càng trở nên nhạy bén hơn trong việc cảm nhận được những tia sáng yếu ớt trong hang.
Lần theo những tia sáng đó, cuối cùng, cậu ta cũng bò ra được bên ngoài.
Lời bình
Cuộc sống này phần lớn đều là như thế, rất nhiều người phải sống trong bóng tối, cơ cực gian nan, liên tục vấp ngã, va chỗ nọ đập chỗ kia nhưng rồi cuối cùng, họ có thể chạm tới thành công. Trong khi đó, lại có không ít người bị ánh sáng trước mắt làm cho mờ mắt, lạc mất phương hướng tiến về phía trước.
Chàng ngốc và kẻ lừa đảo
Một lần nọ, kẻ ngốc và tên lừa bịp tình cờ gặp nhau. Tên lừa đảo nói với kẻ ngốc: "Nếu tôi có năng lực, tôi sẽ đem điều tốt nhất đến cho cậu."
Kẻ ngốc nghe vậy liền ngu ngơ tin theo, mang toàn bộ mọi thứ mình có cho tên lừa đảo, đồng thời chân thành nói: "Về sau mọi thứ của tôi đều là của anh".
Tên lừa đảo nói tiếp: "Nếu thứ người khác cho tôi tốt hơn thứ cậu cho tôi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy, tôi chỉ coi trọng mọi thứ của cậu". Kẻ ngốc nghe vậy thì cảm động đến nước mắt rưng rưng, dâng cả trái tim mình cho hắn.
Tên lừa đảo nói: "Ngoài trái tim này, cậu còn thứ gì đáng tiền hơn hay không?" Kẻ ngốc lắc đầu. Tên lừa đảo biết kẻ ngốc đã trắng tay, vì thế liền ném trái tim của kẻ ngốc xuống đất, dẫm đạp lên nó, rồi khinh bỉ nói: "Trái tim rách của cậu thì đáng giá được mấy đồng?"
Kẻ ngốc nghe xong quỳ rạp xuống, khóc nức nở nhặt trái tim đã vỡ nát lên. Lúc này, anh ta mới vỡ lẽ, thứ tên lừa đảo muốn chỉ là vật chất chứ không phải trái tim chân thành ấm nóng này. Chưa kể, từ trước đến nay, tên lừa đảo ấy chưa từng cho cậu được bất cứ điều gì.
Lời bình
Trên đời này không phải ai cũng có lòng tốt muốn thấu hiểu bạn. Chân thành đổi lại có thể chỉ là sự lừa dối, lòng nhiệt tình có khi nhận lại chỉ là sự miễn cưỡng, qua loa.
Không phải bạn cứ nhiệt tình cho đi là người khác sẽ ghi tạc trong lòng. Không phải bạn cứ tốt bụng giúp đỡ thì người ta sẽ biết ơn bạn. Bạn có tình, người ta chưa chắc đã đáp nghĩa. Bạn toàn tâm, người ta chưa chắc đã toàn ý.
Bạn tặng đi trái tim ấm nóng không sai, nhưng bạn cũng phải hiểu một điều, có vài người bạn muốn sưởi nhưng họ không muốn ấm, đó là bởi bạn coi họ là bạn nhưng họ chỉ xem bạn là người qua đường.
Cuộc đời chúng ta, ai cũng từng gặp đôi ba kẻ lừa bịp, ai cũng từng làm kẻ ngốc nghếch vài lần, kẻ ngốc gặp tên lừa bịp chỉ có kết cục khổ đau, chỉ có hai kẻ ngốc gặp nhau mới có được trái tim chân thành. Cho nên, khi kết giao bạn bè phải thận trọng, đừng nhìn lầm người, kẻo phung phí thời gian và tình cảm của mình.
Pháp luật & Bạn đọc