30 bản sao tranh của danh họa Mai Trung Thứ đã cho trưng bày tại nhà ga Lyon song song với 140 tác phẩm của ông đang triển lãm tại Paris.
Lần đầu tiên bảo tàng Ursulines giới thiệu đến với công chúng Pháp 30 tác phẩm sao chép từ tranh gốc danh họa Mai Trung Thứ. Các tác phẩm được trưng bày tại nhà ga Lyon từ 21.6 đến hết tháng 10.2021.
Một tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ
Triển lãm là hoạt động bên lề của triển lãm chính mang tên Mai Thu - Echo d’un Vietnam rêvé (Mai Thứ - Tiếng vọng từ Việt Nam trong mơ) đang diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ 16.6 đến hết tháng 10.2021. Tại đây, công chúng Pháp sẽ được thưởng lãm 140 bức tranh và các phác thảo gốc của danh họa Mai Thu Thứ. Đây cũng là triển lãm quy tụ số lượng tranh lớn nhất của danh họa Việt này từ trước đến nay.
Triển lãm đã thu số lượng lớn công chúng đến thưởng lãm và tìm hiểu về dòng tranh của danh họa người Việt. Bà Michèle Moyne-Charlet, Giám đốc bảo tàng Macon, là người lên ý tưởng cho các cuộc triển lãm tranh của Mai Trung Thứ.
Theo Michèle Moyne-Charlet, phong cách thuật vẽ tranh trên lụa của ông rất đặc sắc, Mai Trung Thứ kết hợp phong cách truyền thống và kiến thức tiếp thu được khi học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (do người Pháp mở tại Việt Nam từ năm 1924 - 1945) nhưng cuối cùng đã tạo ra bản sắc cá nhân và không chịu ảnh hưởng từ bất cứ họa sĩ nào của Pháp.
Cùng với hai sự kiện mỹ thuật nói trên, công chúng Pháp cũng có dịp tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam qua hàng loạt các hoạt động văn hóa như triển lãm nghệ thuật thư pháp, hòa nhạc, giới thiệu ẩm thực Việt Nam diễn ra từ nay cho đến hết tháng 9.2021.
Danh họa Mai Trung Thứ sinh năm 1906, quê ở làng Do Nha (Ro Nha), huyện An Dương, tỉnh Kiến An (cũ) nay là xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng. Ông nội Mai Trung Thứ là Mai Trung Quế, tri châu Tuần Giáo kiêm nhiệm châu Luân, quyền tri phủ phủ Điện Biên, tỉnh Sơn La (cũ) được triều đình Huế phong tặng Thái Thường Tự Khanh, gia tặng Đô Sát Viện hữu phó Đô Ngự Sử. Cha Mai Trung Thứ là Mai Trung Cát, Tổng đốc Bắc Ninh, được gia phong tước Thái tử Thiếu bảo Đông Các Đại học sĩ, Văn Tân Nam và chính quyền Pháp phong tước hiệu Nam tước (Baron).
Danh họa Mai Trung Thứ - Ảnh: Tư liệu
Năm 1925, ông thi vào khóa 1 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng lứa với Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Lê Phổ, Nguyễn Cao Luyện... Đây là trường Mỹ thuật duy nhất cho toàn Đông Dương do Victor Tardieu làm hiệu trưởng, Tardieu là nghệ sĩ đồng thời là nhà sư phạm giỏi, nhà trí thức Pháp tiến bộ.
Trong những năm theo học, lúc đầu Mai Trung Thứ theo đuổi chất liệu tranh sơn dầu vẽ cảnh sinh hoạt của nông thôn Việt Nam thời đó. Về sau, ông chuyển sang vẽ tranh lụa, chất liệu tranh đã tạo nên tên tuổi sau này.
Tranh của Mai Trung Thứ nổi bật với những gam màu tươi sáng, con người và cảnh vật cũng tươi sáng giống như tranh của Tô Ngọc Vân sau này.
Năm 1930, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Mai Trung Thứ được bổ nhiệm dạy vẽ tại Trường Quốc học Huế. Tại đây, tài năng vẽ tranh lụa của ông đã nở rộ. Hàng loạt các tác phẩm lụa của ông ra đời mà nhân vật trong tác phẩm của ông là những cô gái Huế dịu dàng, những khung cảnh hữu tình bên dòng sông Hương, những mái nhà cong của khu đền đài lăng tẩm. 6 năm sống và làm việc ở kinh đô Huế đã gợi cho Mai Trung Thứ những hình ảnh, những ký ức sâu đậm, đồng thời tạo cho ông chỗ đứng vững chắc trong nền hội họa hiện đại Việt Nam.
Trong thập niên 1930, cùng với một số hoạ sĩ khác, Mai Trung Thứ tham gia trưng bày tranh ở nhiều nước trên thế giới như ở Ý (Roma 1932, Milan 1934, Naples 1934), Bỉ (Brussels 1936), Mỹ (San Francisco 1937) và Pháp, nơi ông đến định cư sau này.
Sau khi tham gia Hội chợ đấu xảo Paris năm 1936, Mai Trung Thứ quyết định ở lại sống và hoạt động nghệ thuật tại thành phố được ví như kinh đô ánh sáng, nơi hội tụ các danh họa bậc thầy của thế giới lúc đó. Suốt mấy chục năm sống và làm việc tại thủ đô nước Pháp, ông chủ yếu vẽ bằng ký ức về đề tài các cô thiếu nữ, các trẻ em Việt Nam, khung cảnh Việt Nam, những mái lá hay đền đài...
Năm 1974, Mai Trung Thứ về thăm Việt Nam sau 38 năm xa quê hương cùng nhiều văn nghệ sĩ khác, trong đó có nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị (học trò của ông) theo lời mời của Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Năm 1980, Mai Trung Thứ qua đời đột ngột vì bệnh tim, hưởng thọ 75 tuổi. Thi hài của ông được an táng dưới chân một ngọn núi gần thủ đô Paris.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Hạt giống tâm hồn.
Bức tranh "Tháng 6 cháy bỏng" từng rơi vào cảnh vô giá trị, khi khung tranh còn "được giá" hơn cả bức tranh. Bức tranh đẹp đẽ rực rỡ là vậy, nhưng nàng thơ trong tranh có cuộc đời buồn bã.
Trong 13 siêu phẩm hội họa đắt giá nhất của mỹ thuật Việt Nam tính tới thời điểm này, 2 tác phẩm trong số đó là tranh sơn mài. Tại sao tranh sơn mài đắt giá đến vậy?
Cà phê không đơn thuần là thức uống, mà chủ yếu là dưỡng chất tinh thần, là nghệ thuật sống, quan niệm sống, triết lý sống của mỗi bản thân, đi liền với cung cách thưởng lãm.
Mái nhà ngói cũ kỹ, cảnh sinh hoạt giản dị hay những cánh đồng lúa chín rộn ràng mùa thu hoạch,… Tất cả những thứ rất thân quen ấy được "gói" lại trong bộ tranh của chàng họa sĩ 9X.
Các họa sĩ có thú vui khắc họa diện mạo của chính mình, từ những bức tranh chân dung tự họa cho tới những khắc họa nhỏ "cài cắm" trong tranh, đó là cách để họ in dấu ấn trên tác phẩm.
Những câu chuyện thực tế xúc động của các y bác sĩ, nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch ở tuyến đầu, được họa sĩ Bùi Đình Thăng kể qua nét vẽ tranh hoạt hình của mình.
Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
Có lẽ ai cũng từng trải qua những đêm nằm thao thức vì một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết, một quyết định sai lầm trong quá khứ hay nỗi lo về tương lai. Chúng ta tin rằng nếu tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa, câu trả lời sẽ xuất hiện. Nhưng thực tế, điều xảy ra thường là ngược lại.
Không còn chỉ gói gọn trong những trang sách, tri thức ngày nay được tiếp nhận qua video, podcast, AI và nhiều nền tảng số khác, đặt ra câu hỏi liệu công nghệ đang làm phai nhạt văn hóa đọc hay mở ra một "văn hóa tiếp nhận thông tin" mới.
Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
Mong muốn đưa bố mẹ đi khám phá những vùng đất mới, gia đình chị Đoàn Thanh Giang đã huy động hai chiếc ô tô, trong đó có một "nhà di động", đưa 3 thế hệ rong ruổi hơn 2.000km xuyên miền Bắc.
Tháng trước khi tôi đọc bài giảng ở Nam Kinh, Trung Quốc, tôi có cơ hội nói chuyện với sinh viên đại học và họ hỏi tôi nhiều câu hỏi. Một sinh viên ghi lại nó và công bố nó trong báo trường như sau:
Trong các mối quan hệ giữa người với người, khi đối mặt với mưu mô và những lời vu khống vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là tranh cãi, phản bác và đối đầu trực diện.
Khi giá một bữa ăn tăng nhanh hơn thu nhập, thứ bị cắt không phải là món ăn mà là chính cuộc hẹn. Từ Seoul đến New York và Tokyo, "friendflation" đang cho thấy lạm phát không chỉ làm nhẹ giỏ hàng đi chợ mà còn làm nguội đi các mối quan hệ, và với nền kinh tế, đó là cú đòn giáng thẳng vào sức cầu nội địa.
Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.
Trong bài diễn văn hàng năm với quốc hội Mĩ để báo cáo về hoàn cảnh quốc qua và nêu đại cương kế hoạch mà chính phủ Mĩ muốn theo đuổi trong tương lai, tổng thống Barack Obama đã làm nổi bật tiềm năng cho tạo việc làm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", câu nói cửa miệng quen thuộc hóa ra không chỉ đơn thuần là một triết lý sống. Dưới lăng kính của thần kinh học hiện đại, nó là mô tả chính xác về một chu kỳ gây nghiện đáng sợ.