Có những phương pháp thiền khiến người nghe lần đầu phải bật cười, nhưng chính sự “kỳ lạ” ấy lại mở ra một cánh cửa rất thật dẫn về bên trong. Thiền nói là một phương pháp như thế. Ở đó, thiền sinh được phép thốt lên bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí: từ những suy nghĩ ồn ào, những mảng cảm xúc chưa đặt tên, đến cả những hành động tưởng như điên rồ. Và điều đẹp đẽ nhất của buổi thiền ấy là: tất cả đều được chứng kiến trong sự im lặng trọn vẹn, không đánh giá, không so sánh, không ai phải trở thành một phiên bản “đúng đắn”.
Trong “Tỉnh thức”, Osho kể về một thiền sinh là nhà môi giới bận rộn. Cứ mỗi lần bắt đầu thiền, anh lại mỉm cười như thể biết trước mình sắp được trút bỏ một khối đá vô hình. Suốt một giờ, anh “giao dịch” bằng chiếc điện thoại tưởng tượng, mua bán cổ phiếu bằng toàn bộ năng lượng thường ngày anh phải kìm nén sau lớp áo lịch sự. Hành động tưởng như ngớ ngẩn ấy lại là cách để những căng thẳng tích tụ lâu năm có cơ hội thoát ra ngoài.
Không chỉ riêng anh. Nhiều người tham gia khóa thiền cũng chạy, nhảy, gào lên, cười lớn, … như để đẩy những tầng cảm xúc bị giam giữ bấy lâu trồi lên trên. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều chung một nhu cầu nguyên thủy: mở một lối thoát cho cảm xúc, cho thân thể, cho những phần bên trong bị buộc phải im lặng quá lâu.
Và chính từ những biểu hiện tưởng hỗn loạn ấy, người ta bắt đầu hỏi: phương pháp này đến từ đâu? Thực ra, thiền nói không phải một kỹ thuật mới. Nó bắt nguồn từ nhà hiền triết Sufi Jabbar - người gần như không giảng dạy bằng lời, cũng chẳng đưa ra bất kỳ triết lý phức tạp nào. Ông chỉ nói: “Hãy ngồi xuống và bắt đầu!”
Sự giản đơn tuyệt đối ấy lại dẫn hàng ngàn người chạm đến trạng thái rỗng không sâu thẳm. Bởi bạn không thể nói mãi. Khi lời nói cạn, tâm trí rơi vào một khoảng lặng tự nhiên. Chính trong khoảng lặng đó, như Osho mô tả, “ngọn lửa của nhận thức” xuất hiện, bởi những gì bị đè nén đã được giải phóng, trả lại sự trong trẻo bên trong mỗi người.
Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào hành trình từ hỗn loạn đến tĩnh lặng, thì “Tỉnh thức” của Osho là cuốn sách đáng để bắt đầu. Nó không dạy bạn cách thiền; nó chỉ mở một cánh cửa, để bạn nhìn thấy chính mình rõ ràng và tự do hơn mỗi ngày.
