Một cuộc gặp đặc biệt giữa một chàng trai trẻ và một người đàn ông trung niên tên Kesterman, chàng trai đoán anh ấy gần 40 hoặc hơn 40 tuổi một chút, với mục đích là để tìm câu trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để hạnh phúc.
- "Anh có biết bí mật hạnh phúc đó không?", chàng trai hỏi.
- "Có chứ. Mười lăm năm trước, cuộc đời tôi lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi vừa mất việc và phải sống trong một căn phòng chật chội cách xa quê hương 500 km. Bạn bè thì cũng chẳng có mấy ai và tôi cảm thấy vô cùng suy sụp, gần như là tuyệt vọng. Cứ như thể mây đen phủ kín đời tôi và tôi không biết đi đâu về đâu. Tôi ngồi tại băng ghế hướng ra hồ nước trong công viên và suy đi nghĩ lại về các rắc rối của mình. Vài phút sau, tôi quay sang thì nhận ra mình không còn ngồi đây một mình nữa, ngồi cạnh tôi là một ông lão Trung Hoa."
Chàng trai không tin nổi vào mắt mình, anh hết sức phấn khích.
Kesterman tiếp tục nói:
"Ông lão đã giải thích cho tôi bí mật của hạnh phúc: "Đơn giản lắm, ta nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc, ta sẽ sống hạnh phúc." Lúc đó tôi không thật sự hiểu lời ông nói, nhưng sau này tôi nghiệm ra điều đó hoàn toàn đúng. Có thể câu nói đơn giản đó là một trong những bài học cuộc sống quan trọng nhất đối với tôi. Nó chứa đựng bí mật đầu tiên của hạnh phúc – sức mạnh của thái độ".
Chàng trai tiếp tục lắng nghe Kesterman nói tiếp:
"Để tôi giải thích. Cũng như hầu hết mọi người, tôi luôn cho rằng vật chất là thứ mang đến hạnh phúc, nhưng sự thật là ta có thể chọn sống hạnh phúc. Tôi nhớ có lần tôi xem một nhà thôi miên biểu diễn. Anh ta thôi miên những người tham gia ngay trên sân khấu và đưa cho họ một củ hành sống, rồi nói với họ rằng đó là thứ trái cây ngon nhất trên đời. Họ cắn một miếng, liếm môi với vẻ thích thú và tận hưởng củ hành ngon lành. Sau đó, nhà thôi miên đưa họ một quả đào chín và nói đó là củ cải sống. Họ lập tức nhổ ra ngay khi cắn quả đào. Chính thái độ nhà thôi miên áp đặt lên họ đã quyết định cách họ phản ứng với củ hành và quả đào."
"Anh thấy đấy, vấn đề là trong cuộc sống, ta thường tiếp nhận với thái độ tiêu cực, và thái độ đó khiến ta không hạnh phúc."
- "Thái độ tiêu cực kiểu nào?" chàng trai nói xen vào.
- "À, điều ta trông đợi từ cuộc sống chẳng hạn. Ví dụ như tôi luôn được dạy là nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất để khỏi phải thất vọng."
- "Đúng rồi, tôi cũng được dạy như thế. Nghe cũng hợp lý mà," chàng trai nói.
- Kesterman tiếp lời, "Đó là một niềm tin phổ biến nhưng sai lầm, và cũng vì nó mà mơ ước của ta không thành, còn ta thì không thể hạnh phúc."
- "Sao lại như vậy được?" chàng trai hỏi. "Nếu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất thì ta sẽ không thất vọng, còn nếu nó xảy ra thì vui quá còn gì. Nếu cứ hy vọng điều tốt đẹp nhất thì ta chỉ đang khiến bản thân phải thất vọng mà thôi."
Kesterman hỏi: "Tôi biết mọi chuyện có vẻ sẽ như vậy, đúng không? Nhưng tôi có thể chứng minh cho anh ngay bây giờ rằng nếu chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất thì anh chắc chắn sẽ gặp phải điều tồi tệ, và ngược lại."
- "Giờ anh hãy nhìn xung quanh phòng và chú ý đến những đồ vật màu nâu."
Chàng trai nhìn quanh phòng, có khá nhiều đồ vật màu nâu như khung tranh gỗ, trường kỷ màu nâu nhạt, rèm cửa, mấy cái bàn, sách và nhiều vật dụng nho nhỏ khác trong phòng.
- "Được rồi, giờ anh hãy nhắm mắt lại…" Kesterman nói và chàng trai làm theo.
"… Hãy liệt kê cho tôi những đồ vật màu…xanh mà anh thấy."
Chàng trai mỉm cười: "Tôi chẳng thấy vật nào màu xanh cả."
- "Anh mở mắt ra đi," Kesterman yêu cầu. "Thấy chưa, có rất nhiều thứ màu xanh xung quanh anh đấy."
Và đúng thật: lọ hoa màu xanh, khung ảnh màu xanh, hoa văn của tấm thảm cũng màu xanh, hộp đựng thư màu xanh trên bàn, quyển sách màu xanh trên kệ, ngay cả anh Kesterman cũng đang mặc áo thun màu xanh. Càng chủ động tìm kiếm màu xanh, chàng trai càng phát hiện ra nhiều thứ có màu xanh.
Kesterman nói, "Nhìn xem anh đã bỏ qua bao nhiêu thứ kìa."
- "Nhưng anh đã lừa tôi. Anh bảo tôi tìm đồ vật màu nâu chứ có phải màu xanh đâu," chàng trai nói.
"Đó chính là điều tôi muốn nói đấy!" Kesterman nói. "Vì mải đi tìm màu nâu nên anh chỉ toàn thấy màu nâu và bỏ qua mọi màu xanh.
Chúng ta cũng sống như thế, ta cứ chăm chăm vào điều tồi tệ nên ta chỉ thấy điều tồi tệ và bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Đây chính là hậu quả của việc chuẩn bị đón nhận hoặc lường trước những điều xấu nhất… nó che mắt ta trước những điều tốt đẹp. Đó là một trong những lý do nhiều người giàu sang, nổi tiếng và có tất cả nhưng vẫn đau khổ và trở nên nghiện rượu và ma túy. Họ tập trung vào thứ họ thiếu thay vì thứ họ có, vậy nên họ chỉ ‘thấy’ những thiếu thốn trong cuộc sống. Theo đó, họ tự làm khổ mình."
"Tương tự, nhiều người vẫn rất hạnh phúc mặc cho hoàn cảnh túng thiếu, bởi lẽ họ tập trung vào thứ mình có. Đó là lý do người xem ly nước nửa đầy sẽ hạnh phúc hơn người xem ly nước nửa vơi."
(Barcodemagazine, tâm lý học ứng dụng)