Tâm hồn cao thượng kỳ 6: Cô giáo của em tôi

15/11/2018 08:57
Tâm hồn cao thượng kỳ 6: Cô giáo của em tôi

Sau hai năm chăm bẵm, sau bao nhiêu yêu thương, phải xa mỗi đứa là chúng tôi đều lấy làm buồn lòng lắm, nhưng chúng tôi ai nấy đều chắc mẩm trong lòng rằng chúng cũng quý mến mình lắm.

Thứ Năm, ngày 10

Biết em trai tôi ốm, hôm nay cô Delcati tới thăm. Hai năm trước, Betti, con trai bác bán than hôm nọ, cũng theo học lớp của cô. Cô đã khiến cả nhà tôi cười nghiêng ngả khi kể cho chúng tôi nghe chuyện mẹ Betti từng mang tới tận nhà cô tặng một tạp dề đựng đầy than để tỏ lòng cảm ơn cô đã trao huy chương cho con bác. Sau một hồi nài ép không được, cuối cùng bác đành sụt sùi ôm đống than quay về. Một phụ huynh khác còn mang tặng cô một bó hoa rất to, bên trong là đùm tiền xu được giấu khéo léo. Cô kể chuyện duyên lắm, khiến cả nhà tôi chăm chú nghe, nhờ thế mà em tôi mới chịu uống thuốc. 

Với những đứa trẻ lớp vỡ lòng, nói còn chưa sõi, sự kiên nhẫn thực mới cần thiết làm sao. Mỗi đứa một chứng, đứa thì ho, đứa chảy nước mũi, đứa tuột dây giày, đứa đang ngồi học bỗng khóc ré lên vì chẳng hiểu sao lại chích ngòi bút vào tay, đứa lại khóc vì trót mang nhầm vở. Năm mươi đứa trong một lớp, năm mươi gương mặt ngô nghê chưa biết gì,với những bàn tay nhỏ xíu và yếu ớt, đang đợi để được dạy những chữ cái đầu tiên.

Chưa hết, chúng còn lén lút mang từ nhà đi đủ thứ linh tinh nhỏ xíu, từ rễ cây, cúc áo, cho đến cái nút chai, còn có cả gạch ngói nữa. Cô giáo phải lục soát thật kỹ từng đứa một, có đứa láu cá còn giấu đồ vào tận bên trong giầy. Xử lý xong hết những việc đó, cô còn phải đối mặt với một thách thức nữa: chẳng đứa nào chịu ngồi yên lấy nửa phút. Chỉ cần một con ruồi vo ve qua cửa sổ là đã đủ để khiến cả bọn nhao nhao như chợ vỡ.

Mùa hè thì chúng mang cỏ với bọ cánh cứng vào lớp rồi thả ra để lũ bọ bay khắp nơi, nhiều con đậu vào lọ mực rồi lại đậu lên sách vở, thế là vở đứa nào cũng lem nhem. Cô giáo phải đảm đương vai trò người mẹ cho tất cả, giúp chúng mặc quần áo, rịt vết máu chảy cho đứa bị ngòi bút đâm vào tay, nhặt mũ cho đứa sơ ý đánh rơi, để mắt xem có đứa nào lấy nhầm áo khoác của bạn không, có đứa nào chí chóe nhau không. Ôi thật khổ thân cho các cô giáo! Ấy vậy mà nhiều bà mẹ lại còn đến gặp cô để than phiền từ cả những chuyện vô lí:

- Cô giáo ơi, sao thằng bé nhà tôi lại để mất cái bút được kia chứ? 

- Sao con tôi chẳng học được cái gì ra hồn hết vậy?

- Con tôi biết nhiều thế kia mà sao cô chẳng tuyên dương nó lấy một câu?

- Sao cô không nhổ cái đinh ở ghế kia ra đi? Nó làm rách quần thằng bé Piero nhà tôi đấy cô ạ.

Thỉnh thoảng, dù đã kiềm chế hết mực, cô giáo cũng không khỏi nổi điên lên vì lũ học trò. Nhưng vừa mắng xong, cô lại cảm thấy hối hận và lại vỗ về chúng. Cô thường bất bình với những phụ huynh hễ có chuyện gì là lôi con trẻ ra phạt. 

Cô Delcati còn trẻ, làn da nâu và dáng người dong dỏng. Cô luôn ăn mặc chỉnh tề và rất hoạt bát; người cô như gắn lò xo, có thể bật dậy bất kì lúc nào. Tính cô dễ xúc động và ăn nói dịu dàng. Mẹ tôi nói với cô: 

- Tuy ban đầu chúng khó dạy dỗ thế, nhưng chắc chắn dần dà chúng lại bám lấy cô như cái đuôi ấy chứ. 

- Vâng, quả có thế. Nhưng học xong rồi thì hầu như chẳng còn đứa nào thèm đoái hoài gì tới chúng tôi nữa đâu. Lên lớp lớn học với các thầy giáo thì khéo chúng còn xấu hổ vì từng học với chúng tôi đấy. Sau hai năm chăm bẵm, sau bao nhiêu yêu thương, phải xa mỗi đứa là chúng tôi đều lấy làm buồn lòng lắm, nhưng chúng tôi ai nấy đều chắc mẩm trong lòng rằng chúng cũng quý mến mình lắm. Thế mà, đấy, khi năm học mới bắt đầu, thấy chúng tới trường, chúng tôi chạy ào ra mà vồ vập, mà vồn vã thì chúng lại ngoảnh mặt đi. 

Nói đến đây, cô Delcati chợt ngừng lại, ngước đôi mắt lúc này đã rơm rớm nhìn em trai tôi, thơm lên má nó rồi hỏi:

- Nhưng con sẽ không làm như thế, phải không nào? Con sẽ không quay mặt đi, phải không? Con sẽ không chối bỏ người bạn đáng thương này chứ?

Trích Tâm hồn cao thượng


Gửi bình luận
(0) Bình luận