Thứ Năm, ngày 27
Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp Một tới nhà thăm đúng lúc tôi đang chuẩn bị ra ngoài cùng mẹ để mang ít quần áo cho người phụ nữ nghèo được báo nhắc đến. Phải một năm rồi cô mới lại tới chơi, nên cả nhà tôi đón tiếp cô nồng nhiệt. Cô vẫn vậy, vẫn dáng người gầy gò, vẫn chiếc mũ có mạng che màu xanh, trang phục không được chăm chút và mái tóc chưa kịp chải. Vì cô làm gì có thời gian chăm lo cho bản thân đâu! Nhưng dường như thần sắc cô kém hơn năm ngoái, tóc bạc hơn, và cô ho nhiều lắm. Mẹ tôi ái ngại nói:
- Sức khỏe cô kém quá. Cô không chịu quan tâm đến mình gì cả!
- Em không sao đâu - Cô khẽ cười buồn đáp lại.
Cô hay phải nói to quá. Đám học trò chắc làm cô mất sức nhiều.
Quả đúng vậy. Giọng của cô không phải chỉ để nói, tôi còn nhớ cô đã luôn phải nói và nói, còn phải nói rất to, vậy thì đám học trò sẽ không bị xao nhãng. Tôi biết chắc thể nào cô cũng tới, vì cô không bao giờ quên học trò.
Dù bao năm trôi qua, cô vẫn nhớ rõ tên của từng đứa. Dẫu không còn dạy chúng tôi nữa, nhưng cứ vào kì thi là cô lại sốt sắng chạy đi hỏi thầy hiệu trưởng xem chúng tôi được bao nhiêu điểm. Thậm chí, cô còn đứng chờ ở cửa lớp để đòi xem vở của từng đứa, xem chúng tôi đã tiến bộ ra sao. Nhiều người học cấp ba vẫn thường nhớ về thăm cô.
Hôm nay, cô đến thăm tôi trong tâm trạng rất phấn chấn vì vừa đưa học trò đi xem triển lãm tranh về. Từ bao năm nay, cô vẫn có thói quen đưa học trò đi thăm các viện bảo tàng, các cuộc triển lãm vào mỗi thứ Năm hàng tuần và giảng giải cho chúng nghe mọi điều thú vị ở đó. Tội nghiệp, càng có tuổi cô càng trông cô càng gầy gò hơn. Nhưng bước đi của cô vẫn còn nhanh nhẹn và chỉ cần nói đến trường lớp là cô lại hoạt bát, linh lợi hẳn lên.
Cô ngỏ ý muốn được nhìn lại cái giường nơi cách đây hai năm cô đến thăm tôi ốm và ngồi nhìn tôi nằm mê man trên đó – cái giường ấy bây giờ là của em tôi. Cô lẳng lặng đứng nhìn một lúc rồi cáo từ vì còn phải đến thăm một học trò nữa đang lên sởi. Mà nào đã hết đâu, cô còn mang theo cả một chồng bài vở để chấm bài vào buổi chiều, sau đó lại còn tới nhà dạy riêng môn số học cho bà chủ một cửa hàng vào buổi tối nữa.
Trước khi ra về, cô nhẹ nhàng nói với tôi:
- Thế nào, Enrico, giờ con đã biết làm những bài toán khó và viết những bài văn dài rồi nhỉ, con có còn yêu mến cô giáo cũ của mình nữa không đấy?
Rồi cô hôn tôi và bước xuống nhà. Tới chân cầu thang, cô còn nói vọng lên:
- Con không được phép quên cô đâu đấy, Enrico?
Cô thương yêu, con sẽ không bao giờ quên cô! Dù khi đã trưởng thành con vẫn sẽ luôn nhớ về cô và sẽ tìm tới thăm cô giữa đám học trò nhỏ của cô. Mỗi lần đi ngang qua một ngôi trường và nghe thấy giọng nói của một cô giáo, con sẽ mường tượng rằng đó là con đang được nghe chính giọng cô, và lúc ấy con sẽ sống lại những kỉ niệm trong suốt hai năm được học trong lớp cô, nơi con được dạy bảo thật nhiều điều, nơi con được thấy cô, tuy thường đau ốm và mệt mỏi nhưng luôn luôn chân thành, luôn luôn bao dung.
Cô đã quan tâm và đối xử với chúng con như lòng mẹ đối với con cái. Cô đã buồn khi uốn nắn mãi cho một trò cách cầm bút cho ngay mà chưa được, cô hồi hộp khi thấy chúng con bị giám khảo hỏi bài thi, và vui vẻ khi thấy chúng con ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Cô giáo thân yêu ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ quên cô!
Trích sách Tâm hồn cao thượng