“Nên nghe theo con tim hay lý trí?” chạm đến một câu hỏi rất cũ mà chưa bao giờ cũ: trong những thời khắc quyết định của đời người, ta nên sống theo điều gì?
“Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng đau khổ là một lựa chọn. Mất mát là chuyện tất yếu, còn đau buồn thì không... Chính sự bất định, khó đoán và thậm chí là phi lý ấy khiến cuộc đời đáng sống, khiến nó trở thành một phước lành.”
Có những lúc, cuộc đời không cho bạn chuẩn bị chỉ ném thẳng thử thách vào tay. Điều khiến ta tổn thương không chỉ là biến cố, mà là cách ta phản ứng với nó. Nghịch cảnh, vì thế, không nhằm đánh gục bạn, mà phơi bày con người thật của bạn.
Bạn hỏi tôi là làm thế nào để chung sống với một người bạn đời ái kỷ, nhưng sự thật là bạn không thể thay đổi họ. Bạn chỉ có thể tìm cách bảo vệ chính mình.
Trong một thời đại mà con người ngày càng ám ảnh với việc “giữ lại” – giữ tuổi trẻ, giữ tình yêu, giữ thành công – cuốn sách Sống trong cõi vô thường của Om Swami lại đặt ra một câu hỏi có phần ngược dòng: liệu chính mong muốn mọi thứ không thay đổi mới là nguồn gốc sâu xa của đau khổ?
Không ai muốn bản thân phải đau khổ, chúng ta luôn muốn được hạnh phúc mãi mãi, vui cười mãi mãi. Nhưng nghịch lý thay, chính sự mong muốn ấy đã kéo ta vào vòng xoáy đau khổ bất tận. Sao lại như thế?
“Làm sao tôi có thể sống tiếp giữa muôn trùng tuyệt vọng và khổ đau?”, đây dường như là câu hỏi mà những phận người gặp nghịch cảnh thường đau đáu đi tìm lời giải.